
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341024
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.
ô gái nhỏ đơn thuần đó đã từ biệt cuộc sống cũ của mình.
Edit: cereniti
Tang Vũ cùng Lương Ngân đã đến được nơi làm rung động cả người dân Trung Quốc - Tứ Xuyên, mảnh đất với những tòa thành cũ mục nát nhưng lại làm cho người xem cảm thấy sửng sốt, chấn động, khắc sâu vào tâm trí.
Trái tim nhỏ lương thiện của hai cô gái, vốn đã vỡ tan thành những mảnh nhỏ giờ đã tự động hàn gắn lại từng chút một, nó cũng đã nhìn thấy được hi vọng, chuyến đi này thật tốt.
Du lịch, đã khiến cho hai cô gái tìm thấy được một điều, nhất định phải kiên cường.
Lý Bạch đã từng bật ra được một câu thơ ngay khi đi trên con đường nói “Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên*”, hôm nay Lương Ngân cùng Tang Vũ đã thấu hiểu được tất cả ý tứ, ngồi ở trên cáp treo, nhìn những người đi đường từ từ nhỏ dần, Lương Ngân cảm thấy mình có chút sợ, con đường mòn trên núi thật sự rất nhỏ hẹp, chỉ cần thoáng trượt chân, liền trở thành người thiên cổ.
(*): đường lên Thục (Tứ Xuyên) thật gian nan, gian nan tới mức chạm tới được trời cao (editor dịch thoáng)
Tin tức trăng hoa của tổng giám đốc Trình Mạc Nhiễm ngày càng nhiều, vô luận là ở giới showbiz hay trên thương trường, người được xưng là ‘nữ cường nhân tham công tiếc việc’ – Vệ Tiếc – phó tổng giám đốc công ty Vệ Thị bỗng được mọi người đồn đãi trở thành tình nhân bí mật của hắn.
Một ngày nọ, tại phòng VIP của công ty Diệc Nam
“Chị Tiếc, chuyện này tuyệt đối không thể trách tôi, ai bảo ngày đó chị tự nhiên lại mời tôi đi dùng cơm?” Trình Mạc Nhiễm bỏ đi dáng vẻ điềm nhiên khéo léo tại thương trường, hiện tại chỉ giống như đang vui đùa đối thoại với bạn bè rất nhẹ nhõm, vui vẻ.
“Trình Mạc Nhiễm, cậu nói hay lắm, nhớ lại đi, là ai nói ‘chỉ cần chị giúp tôi chơi lại ông nội hồ ly già kia, tôi liền mời chị bữa tiệc lớn’? Xem xem, là ai mời ai hả? Chẳng lẽ cần tôi giải thích sao? Công ty Mạc Nhiễm các cậu bắt lại được cái ‘case’ đó tuyệt đối là công lao của tôi, cậu đừng nghĩ tôi là Bồ Tát, dám ‘lấy ân báo oán’, biến tôi thành nữ chính trong scandal tình ái của cậu, tôi thật tức chết mà.” Người Vệ Tiếc mặc một bộ vest nữ chuyên nghiệp, tóc ngắn chỉnh tề, cô tuyệt đối không giống như 30 tuổi. Cô ngồi đối diện Trình Mạc Nhiễm cùng Vệ Nam, trang điểm nhẹ, vẻ lạnh lùng trên mặt thường thấy hoàn toàn biến mất, cô lúc này chỉ giống như thiếu nữ chỉ mới hai mươi đang tức giận cùng bạn bè.
“Tiểu Nam, em nói gì đi chứ, tên nhóc này thật quá đáng mà!” Vệ Tiếc cầm một chiếc đũa gõ lên chén tên em trai nãy giờ chỉ biết mỉm cười.
“Ha ha.” Vệ Nam không mấy quan tâm. Hắn chỉ cười không nói, tính tình của chị hắn là vậy, khá là trẻ con, nhưng chỉ thường bộc lộ tại nhà, tin tức về chị hắn vốn rất ít khi truyền ra ngoài, hôm nay thế nhưng lại dính dáng tới một nhân vật lớn.
‘Thật ra thì chị cũng nên cảm tạ đội ‘chó săn’ này, chị nhìn xem, hình chị rất đẹp, tràn đầy hơi thở mê hồn của thiếu nữ?” Vệ Nam thật đúng là Bất Minh Tắc Dĩ, Nhất Minh Kinh Nhân*.
(*): biết lựa lời mà nói trong lúc bế tắc nhất, khiến mọi người bất ngờ.
“Thôi đi, không thú vị chút nào, tiểu tử thúi” Vệ Tiếc cố thả lỏng đầu lưỡi, tiếp tục ăn cơm.
“Đúng rồi, Mạc Nhiễm, cô em họ của cậu đâu rồi, gần đây chẳng thấy xuất hiện? Khụ, người nào đó gần đây sống bình yên quá, chẳng có chút ‘bất ngờ’ nào, nên trở nên nhàm chán hết sức.” Vệ Tiếc cố ý nhắc tới em họ Trình Mạc Nhiễm – Trình Dĩ Mạt.
Vệ Nam vừa nghe đến tên Trình Dĩ Mạt, đầu lập tức hơi ngẩng lên, cái cô nhóc khó ưa đó, hắn không biết đã cự tuyệt cô mấy lần, mà cô vẫn nhất mực ‘đuổi theo’ hắn.
“Ha ha. . .” Trình Mạc Nhiễm vừa nghe tên em gái, liền nhớ tới hình ảnh tại một buổi gặp tình cờ, Dĩ Mạt không cẩn thận đụng vào Lương Ngân, cô gái nhỏ tính tình đơn giản đó, bây giờ đang ở đâu?
Trong lòng đột nhiên có một giọng nói:” Trình Mạc Nhiễm, mày yêu cô ấy”. Làm sao có thể? Một cô nhóc chưa biết tới sự đời, tại sao có thể lay động tim của hắn, nhất định là do quá lâu không chạm tới phụ nữ mà thôi, xem ra tối nay nên tìm Tưởng Viện hoặc ai đó ôn chuyện rồi.
Dự án hợp tác giữ hai công ty ‘Vệ Thị’ và ‘Mạc Nhiễm’ do Vệ Nam toàn quyền phụ trách, dù sao thì ông già lớn nhà họ Vệ quá thương con gái, lại càng thương cháu ngoại, ông già cũng biết huyết mạch duy nhất có thể thừa kế ‘Vệ Thị’ chỉ có một mình Vệ Nam.
Cho nên, mảnh đất kia là do Vệ Thị đấu thầu mà thắng được, còn về phần thu xếp và lên kế hoạch thế nào là trách nhiệm của Mạc Nhiễm, lợi nhuận thì chia 5:5.
Vì vậy, Vệ Nam chỉ còn cách đến Tứ Xuyên, mà phía đối tác – ngài Trình Mạc Nhiễm hiện tại là nhân vật công chúng, còn đang bận ôm người đẹp trong ngực, ắt hẳn là không muốn và càng không cần đi Tứ Xuyên rồi, trực tiếp sống cuộc sống dưới ánh mắt công chúng, mặc sức phóng túng thoải mái hơn nhiều!
Vệ Nam thầm nghĩ thuận tiện đi giải sầu chút cũng tốt, đây cũng là một cách để trốn thoát khỏi cô nhóc Dĩ Mạt phiền phức đó
Đây là buổi tối cuối cùng tại Tứ Xuyên
Lương Ngân rủ Tang Vũ ra ngoài đi dạo ngắm cả