
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.
không hổ là một doanh nhân thành công, mỗi câu, mỗi lời nói, từng chữ đều giống như đang thuyết giảng.
Ánh mắt cậu thiếu niên trở nên kiên nghị rồi gật đầu
Sau, Vệ Nam liền lo toan mọi chuyện cho cậu, cậu đưa bọn họ đến thăm cái chỗ ở, cái xóm nghèo của mình, cùng người mẹ đang nằm bệt trên giường và cô em gái với ngọn đèn mờ bên cạnh lò sưởi.
Không phải mọi con người đều có căn phòng ấm, người thân khỏe mạnh. Lương Ngân luôn cảm thấy hốc mắt mình ê ẩm muốn chảy nước suốt chuyến đi.
"Ngài Vệ, ngày mai chúng tôi phải về rồi, cám ơn anh vì hôm nay!" Lương Ngân cùng Tang Vũ nói.
"Giờ hai em vẫn muốn đi tham quan đâu đó chứ?" Vệ Nam nhìn hai cô gái. Một với đôi mắt sưng đỏ, nhưng vẫn khiến người xem động lòng, một nhìn có chút phúng phính, thật đáng yêu.
"Đúng a! Chúng tôi muốn đi Vân Nam, còn muốn đi Tây An." Tang Vũ trả lời.
"Đúng rồi, anh còn không biết tên các em." Vệ Nam nói thật, mặc dù anh biết hai cô gái này là đàn em mình, nhưng tên của các cô, anh vẫn không biết.
"Tôi tên Lương Ngân."
"Tôi tên Tang Vũ."
"Ừ, tên nghe rất hay. Anh chắc không cần giới thiệu, đây là danh thiếp của anh, về sau nếu có chuyện, hai em có thể đến tìm anh."
"Ừm, cám ơn ngài, ngài Vệ." Hai người họ đồng thanh nói.
"Trực tiếp gọi tên anh là được!" Vệ Nam dịu dàng cười.
"Vậy gọi anh là đàn anh Vệ, hay hội trưởng Vệ, hay anh Vệ đây?" Tang Vũ đùa giỡn.
"Gọi anh là anh Vệ Nam đi, như vậy anh liền có thêm hai cô em gái!" Vệ Nam vui vẻ nói, hai cô bé này thật thú vị.
Cứ như vậy, Vệ Nam liền đưa hai cô em gái mới của mình tiếp tục đi tham quan vùng đất mới này.
Trên xe lửa Lương Ngân cùng Tang Vũ, nhìn tấm danh thiếp vàng, cảm thấy hệt như mơ, thật không ngờ một người đàn ông như nam thần vậy lại chấp nhận các cô làm em kết nghĩa.
Lương Ngân cùng Tang Vũ chia ra ngồi hai bên chiếc bàn nhỏ, gục đầu trên nó mà ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lương Ngân im lặng, chăm chú ngắm nhìn phong cảnh lặng lẽ lướt qua thật nhanh, suy nghĩ không biết đã bay đến phương trời nào.
Tang Vũ ngẩn người nhìn gò má Lương Ngân, như muốn nói gì,rồi lại giật giật môi, không phát ra âm thanh, cuối cùng vẫn quyết định im lặng, thở dài.
Xe lửa theo quy luật phát ra âm thanh "xình xịch”, mang theo ánh mắt mê ly của thiếu nữ cùng những suy nghĩ đang tung bay, còn có tiếng thở dài như có như không nhẹ nhàng, mặc cho âm thanh ồn ào của những buồng bên cạnh, hệt như nơi đây chỉ có các cô.
Bất ngờ, tiếng thét cùa một cô gái vang lên, còn có âm thanh của vật gì đó bị đập xuống đất, làm phá vỡ giấc ngủ của Tang Vũ cùng suy nghĩ đang trôi dạt của Lương Ngân.
Mẹ cậu nhóc ngay khi thấy cậu xông ra đã bị dọa ngất, sau cậu đượcb một cô gái kéo về, bảo vệ cậu trong lồng ngực, vòng tay thật chặt, không để cậu lần nữa kích động chạy vào họng súng, sắc mặt bé trai có chút trắng bệch, nhưng lại không khóc, vẫn liên tục giãy giụa.
Lúc này, không biết ai đó đã kêu lên: "Con mẹ nó, đàn ông trên xe này đều là đàn bà à? Chúng ta đi liều mạng với bọn họ đi!" Đó là một người đàn ông, giọng điệu có hơi run rẩy cùng tức giận, mọi người nghe xong liền có chút kích động.
"Rầm".
"Đoàng, đoàng" hai tiếng súng vang, toa xe lại lần nữa hỗn loạn
"Mẹ nó, cử động nữa, tao liền cho chúng mày ăn “kẹo”." Mặt người phụ nữ có thai trắng bệch, không còn chút sức sống, một mực xin tha, mọi người trên xe nắm chặt tay thành quả đấm, có lòng nhưng bất lực.
"Thả cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin của anh!" Lương Ngân đứng lên.
Dáng vẻ đại nghĩa nghiêm nghị của Lương Ngân dọa Tang Vũ giật mình. Tang Vũ vừa định đứng lên, chỉ nghe thấy phía sau có một âm thanh nhỏ rất êm tai vô cùng nhỏ thanh âm nói: "Trước hết cứ để cho cô ấy đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian."
Tang Vũ len lén quay đầu lại, liền nhìn thấy hai cô gái rất đẹp ngồi ở phía sau cô, hai cô gái thấy Tang Vũ quay đầu lại, cũng nở nụ cười sáng sủa với cô, Tang Vũ có chút chóng mặt, thật là hai mỹ nữ, có thể sánh bằng Ngân Ngân.
Lương Ngân cho Tang Vũ một ánh mắt kiên định, phải làm con tin thay thế, lúc này trên xe tránh không khỏi lại một hồi xôn xao, sau khi người phụ nữ có thai bị buông ra sau, liền hôn mê, xem ra là do kinh sợ quá độ.
"Mau, lấy hết tiền ra!" Những gã khác không nhịn được, thời gian trì hoãn càng lâu đối với hắn càng bất lợi, một trong ba gã đang tìm vật cứng, có vẻ họ định đập thủy tinh chạy trốn.
Tang Vũ nhìn Lương Ngân, cô càng lúc càng lo, hai người phía sau hình như biết cô đang rất sợ, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi đã báo cảnh sát, đừng lo, chỉ cần bằng hữu của ngươi có thể trì hoãn chút thời gian, tất cả liền ổn." Sau đó, hai cô gái liền vỗ nhè nhẹ bả vai Tang Vũ.
Lương Ngân bây giờ đã xem cái chết nhẹ như lông hồng, cô cảm thấy chết như vậy thật vĩ đại, cô đã suy nghĩ rất kĩ, bằng không cũng sẽ không kiên quyết đứng dậy.
"Tâm trạng bạn cô bây giờ hẳn rất tệ nhỉ! Chuyện tình cảm có chút vấn đề?" Cô gái tóc dàu phía sau lặng lẽ hỏi Tang Vũ, Tang Vũ rất ki