
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341049
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.
nhỏ của mình bày ra lễ chúc mừng .
Bốn người uống hết mấy tá bia , hơn nữa còn say mèm , liền gục ở trên sô pha ngủ ngáy to.
Ngay sau đó , đại học B khai giảng , sinh viên năm tư bắt đầu đi thực tập , lúc này , Lương Ngân cùng các cô đã là sinh viên đại học năm ba rồi, thời gian ở trường chỉ còn một năm có thể đếm trên đầu ngón tay . Lương Ngân lần nữa trở về trường , lúc này đây , không có Mộ Nghĩa , không có tình yêu , nhưng cô cảm thấy bên cạnh mình càng thêm ấm áp , cô còn có Tang Vũ , Cẩm Niên và Tiêu Nghệ . Bây giờ đây là tài sản lớn nhất của cô .
Thời gian này mỗi ngày Lương Ngân đều trang điểm , quan tâm đến tạp chí thời trang hơn , kết hợp với kiến thức phong phú có được để cải thiện bản thân, ngoài thời gian lên lớp ra bốn cô gần như hình với bóng , thói quen mỗi tháng đi du lịch một lần , đi chọn quần áo , làm cho Lương Ngân lần đầu cảm nhận được cuộc sống ngoài cùng Mộ Nghĩa ra còn có thể phong phú lãng mạn như vậy.
Một năm này , đại học B truyền câu nói như thế này : nếu muốn thấy được nhóm bốn mỹ nhân Khuê Mật lập tức đến Cửa hàng Khuê Mật Ô Vuông . Bởi vậy , cửa hàng Khuê Mật Ô Vuông càng ngày càng náo nhiệt hơn .
Mộ Nghĩa cuối cùng đạt được cơ hội đi Vệ thị thực tập , đương nhiên điều này có nghĩa là anh sẽ ở lại Vệ thị . Từ một thực tập sinh nhỏ mới bước vào đời , anh từng chút từng chút tích lũy kinh nghiệm ,càng ổn định vị trí của mình . Bởi vì vươn lên đã chiếm được sự khẳng định và khen ngợi của cấp trên.
Hiện thực chính là như vậy , trong nháy mắt lập tức sẽ cảm thấy thời gian như qua nhanh , vội vàng đến , cũng vội vàng đi , không trở về quá khứ được , chỉ có thể nhìn về tương lai phía trước.
Lương Ngân đôi khi cũng sẽ ngẩn người , giống như tất cả mọi chuyện đều như một giấc mơ , ai lại biết tương lai sẽ như thế nào ? trong tai nghe vang lên tiếng hát trong suốt rõ ràng của Quách Tịnh :
Hoa hồng trong nháy mắt héo tàn lưu lại mùi thơm
Để cho anh không hiểu cô đơn truy đuổi mở ra hình ảnh ngày trước trong ký ức
Mùa hoa nở trái lại từng trình diễn
Mãi đến thời khắc này mới cảm thấy em đã đi thật xa
Hương thơm này thuộc về anh em đã không hề nhớ nữa
Đã từng yêu nhau đáng tiếc đã không tìm được manh mối
Cho dù năm nào tháng nào gặp lại để anh và em lướt qua nhau
Em đã không còn là em anh sẽ không chạm vào được trong lòng em
Đó là góc sâu nhất
Đã từng đau em đã muốn để nó cô đơn rơi xuống dòng thời gian chầm chầm chảy qua
Để chúng ta lựa chọn thật tốt cố chấp là gì
Hương thơm của anh tràn ngập trong gió
Mà em có mây nói với gió chuyện bầu trời .
Thời gian là một loại độc dược , cũng là một loại thuốc giải .
Bây giờ Lương Ngân cảm thấy bản thân sắp mệt chết rồi , dưới sự tiến cử của giáo viên cô tiếp nhận một lớp ôn tập tiếng Anh luyện thi vào cao đẳng , mỗi ngày chỉ cần không có giờ học cô phải lên lớp với mấy học sinh kia. Ngoài ra cửa hàng cũng phải trông nom , gần như có xu hướng vắt chân lên cổ rồi.
Gần đây Tang Vũ vì gia đình kỳ vọng cô thi đậu nghiên cứu sinh nên áp lực rất lớn , mặt khác nghe nói Cố Nhiên muốn ra nước ngoài , cô trong nhà cũng ưu thương , chuyện trong cửa hàng gần như đều không trông nom , Đàm Cẩm Niên trước tiên muốn thi đỗ chứng nhận luật sư nên cũng rất bận rộn , Văn Tiêu Nghệ ký với một công ty giải trí chuyên thiết kế trang phục vì vậy càng không để ý đến chuyện trong tiệm , cho nên Lương Ngân lập tức thành người tương đối nhàn rỗi .
Hằng ngày đi sớm về trễ không nói , mỗi ngày còn mệt mỏi đau lưng , may mà có Lương Ngôn , Lương Ngôn gần như không tham gia hoạt động đoàn thể xã hội nào, lúc rảnh rỗi lập tức giúp cô trông cửa hàng , cô mới có thời gian nghỉ ngơi.
Cửa hàng Điềm Mật Ô Vuông , sau khi Văn Tiêu Nghệ ký với công ty giải trí " E-ver ", người đến cũng nhiều hơn , bây giờ không ít các ngôi sao tìm đến cửa hàng đặt các loại quần áo có phong cách độc đáo của bọn họ, cũng vì vậy nhân viên thiết kế trong tiệm cũng kiếm tiền nhiều hơn. Đương nhiên , thu hoạch nhiều nhất chính là chỗ bốn cô gái này . Bây giờ cửa hàng Điềm Mật Ô Vuông chính là hưng thịnh .
Vừa lúc , Vệ Tiết và Vệ Nam bước vào tiệm , cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là cửa hàng này thật nhỏ, nhiều lắm là khoảng hơn 50 mét vuông.
Lương Ngân và Lương Ngôn thấy có khách lập tức đặt đồ trong tay xuống , vội vàng đến chào đón .
" Hoan nghênh đến quang lâm cửa hàng Điềm Mật Ô Vuông ." Hai người cùng nhau nói câu chào mừng , sau đó cúi đầu chào một cái .
Lương Ngân ngẩng đầu lên , " Anh.....Vệ Nam? "
Vệ Nam lúc này mới nhìn thấy em gái nhỏ trước mắt ," Em là , Lương Ngân ?" Cô gái trước mắt so với lần trước gặp trưởng thành hơn một chút , có thể là do trang điểm , cũng có thể lúc gặp ở Hắc Thiên có liên quan , trực giác cùng với lần trước gặp không giống nhau.
Lương Ngân gật đầu, cười dịu dàng.
" Vệ Nam , không giới thiệu một chút sao ? " Vệ Tiếc bên cạnh bất mãn ,từ lúc nào có một em gái xinh đẹp như vậy mà cô cũng không biết .