Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341051

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1051 lượt.

, rồi , rồi , chị không nói nữa , em cũng đừng nói chị . " Vệ Tiếc biết đứa em này không lên tiếng thì thôi , một khi lên tiếng là kiểu chủ , cô không đắc tội nổi .
Vệ Nam tiếp tục lái xe, trong lòng không khỏi có chút rối loạn .
Lương Ngân đi hơi trễ , học sinh bắt đầu làm bài thi , nhìn thấy Lương Ngân đến trễ có vài học sinh nam bắt đầu hờn trách , phải biết rằng bọn họ mỗi ngày đều đến thật sớm chính là hy vọng nhìn thấy cô giáo Lương mà mình ngưỡng mộ trong lòng .
Lương Ngân cười xin lỗi bọn họ , bọn họ liền đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân .
Một nam sinh có gia thế tốt , dáng dấp không tệ , ngoài việc có chút bệnh công tử ra thì không có gì để bắt bẻ , cậu có chút mê luyến Lương Ngân . Mỗi ngày bày ra chuyện duy nhất chính là tỏ tình với cô.
" Cô Lương." Sau khi tan học , bạn học Hàn Tô lại đến bên cạnh cô giáo Lương .
"Hả ? " Lương Ngân đang sửa bài kiểm tra .
" Cô thật sự không muốn làm bạn gái của tôi sao ? Gia đình tôi có tiền hơn nữa tôi đẹp trai như vậy , cô có lí do gì lại cự tuyệt chứ ? "Những lời này hầu như ngày nào cậu ấy cũng nói.
Lương Ngân trong lòng cảm thấy cậu bạn này rất buồn cười , nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt : " Bạn học Hàn Tô , nhiệm vụ của bạn hiện giờ là phải học tập thật tốt có biết không ? Cậu phải dựa vào chính mình , giá trị của một người không phải là bối cảnh của họ thế nào, mà phải xem bản thân họ có năng lực hay không thôi . " Bây giờ Lương Ngân giống như đang thuyết giảng vậy .
" Vậy nếu như tôi có năng lực cô có phải đáp ứng làm bạn gái của tôi không ? " Bạn học Hàn Tô tiếp tục theo đuổi .
" Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ một chút ! " Lương Ngân thật sự là không còn cách nào đối phó tiểu ma đầu này rồi , đành phải miễn cưỡng với cậu ta .
" Được , Lương Ngân , nhớ kỹ lời nói hôm nay của cô đó ! " Tiểu vương tử Hàn Tô sau khi nói xong vui vẻ rời khỏi văn phòng .






Buổi tối bốn người Lương Ngân về nhà ăn cơm đều là phân công chia đều, ví dụ ai về trước thì làm đồ ăn trước , sau đó gần như mỗi tuần đều có hai lần cơ hội như vậy. Nhưng mà gần đây, xét thấy mọi người đều bận rộn, tính đảm đan của Lương Ngân lại trỗi dậy, sau khi trở về nhà trước tiên làm cơm xong, rồi xuống cửa hàng dọn dẹp đồ một chút chuẩn bị đóng cửa. Có lúc , Lương Ngôn cũng sẽ ở lại cùng các chị một đêm, lúc đó công việc của Lương Ngân lập tức sẽ ít đi một chút.
Tang Vũ là người trở về đầu tiên , vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần sa sút.
" Tang Vũ , cậu về rồi à! Có mệt không vậy?" Lương Ngân cũng không để ý bản thân bận rộn cả ngày, vội vàng hỏi thăm Tang Vũ , gần đây cuộc sống của Tang Vũ không được tốt, cô phải giúp đỡ cô ấy mới được.
" Ngân Ngân, mình không muốn thi nghiên cứu sinh hơn nữa càng không muốn " anh ấy " đi ." "Anh ấy" mà Tang Vũ chỉ chính là Cố Nhiên.
" Tiểu Vũ, cậu..... nếu như cậu không muốn anh ấy đi lập tức cùng anh ấy nói đi! Cậu như thế này , mình rất đau lòng." Lương Ngân ôm lấy Tang Vũ, vỗ lưng cô an ủi.
Cẩm Niên, Âu Dương người đó hoàn hảo mà, thời gian chúng ta ở lớp anh ta cũng rất lịch sự, nữ sinh lớp mình đều nói anh ta là hòa thượng chuyển thế, không cùng nữ sinh nói chuyện bao giờ. Các cậu hôm nay như vậy... Có lẽ nói không chừng sẽ có chút phát triển nha ...!" Lương Ngân cố ý kéo dài chữ cuối cùng ra chọc cô.
"Quên đi, nếu MR. RIGHTER của mình thật sự chính là anh ta, mình không chừng phải tổn thọ 10 năm rồi, ăn cơm đi, Tiểu Vũ đâu?"
Lương Ngân cùng Văn Tiêu Nghệ hai người ngủ một tư thế, mọi người liền im lặng, lặng lẽ ăn cơm, sau đó ai bận việc nấy.
Lương Ngân cuộc sống tiếp tục gợn sóng cũng chẳng sao, gió êm sóng lặng, bình thản là phúc.
Thời tiết tháng mười hai không thể so với thời tiết tháng chín, buổi sáng lúc rời khỏi giường Lương Ngân cảm thấy một bên mũi của mình đã không thông, hô hấp khó chịu vô cùng, sau khi tắm rửa xong cô liền hắt xì ba lần, cô hướng về gương nhìn thấy mặt cô ửng hồng không bình thường, xem ra cô đã bị cảm rồi.
Lúc ra cửa cố ý trùm vào áo lông, đồng thời lại mặc áo khoác, mới cùng Tang Vũ trở lại trường học cho tới trưa, thời gian còn lại Tang Vũ phải đi thư viện ôn tập, cô thu xếp về trước để trông tiệm, lại tiếp tục đi đến lớp ôn luyện.
Trên đường đi có tuyết đọng, đi lên kẽo kẹt kẽo kẹt, mọi người vốn bước đi không giống nhau, hình như đi ra âm thanh rất hài hòa, hòa lẫn, Lương Ngân vừa đi vừa hưởng thụ con đường hòa âm.
Vệ Nam vừa cắm chìa khóa vào trong ổ liền nhìn thấy quệt màu lam, cô chải cái đuôi ngựa thật cao, lúc này đi bộ rất không đàng hoàng, một hồi đi mau, một hồi đi thong thả, một hồi nữa sôi nổi, hoạt bát cực kỳ, Vệ Nam cứ như vậy nhìn cô, ngây người một hồi, đến khi cô đi xa mới kịp phản ứng, vội vàng di chuyển xe đuổi kịp cái màu lam kia.
"Lương Ngân!" Lương Ngân lên tiếng trả lời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc xe Lexus màu đen cửa kính xe mở ra, nhìn lộ ra nửa người trên của Vệ Nam, sau đó Lương Ngân cười híp mắt đi tới.
"Anh Vệ Nam." Nghe tiếng gọi này trong lòng Vệ Nam cảm thấy ng