Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134924

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

n, cho nên không thể nghe được điện thoại. . . !" Tang Vũ cũng cảm thấy lý do này dở tệ, nhưng, cô phải an ủi Lương Ngân, không thể để cô đau lòng ....!
"Ừm." Lương Ngân không yên lòng đáp trả, lòng cứ suy nghĩ đâu đâu... Cảm giác không thoải mái lần nữa ra tái hiện.
Trình Mạc Nhiễm cuối cùng vẫn lái xe tới đại học B tìm Lương Ngân, chính hắn cũng cảm thấy mình thật hèn mọn, vì một cô gái mà tới đây "chờ cửa" .
Lúc này Lương Ngân vừa đúng ăn xong cơm với Tang Vũ định trở về phòng, thì thấy người đàn ông từng bị cô tức giận mắng vô sỉ, dựa vào chiếc Porsche mui trần, hút thuốc, gương mặt thối tha của hắn như có điều cần suy nghĩ.
Lương Ngân thấy hắn, vội vàng lôi kéo Tang Vũ bước nhanh qua, vốn tưởng rằng có thể tránh được hắn, nhưng, vẫn bị hắn gọi lại.
"Lương Ngân, đứng lại!" Có chút tức giận.
Tiếng la mắng kèm theo tức giận, khiến Tang Vũ sợ hết hồn. Thân thể Lương Ngân có chút cứng đơ, sau cô bảo Tang Vũ lên lầu trước, cô có chuyện cần nói với tên "Bệnh thần kinh" kia.
Tang Vũ biết Trình Mạc Nhiễm từng chú ý tới Lương Ngân, lo lắng liếc xem Lương Ngân một cái, sau đó mới lặng lẽ lên lầu.
"Không biết ngài Trình tìm tôi có việc gì?" Lương Ngân hiển nhiên bình tĩnh, khiến Trình Mạc Nhiễm tức giận hơn.
Lương Ngân nhận thấy được khí giận quanh người hắn, không dám quá lỗ mãng, lá gan của cô rất nhỏ. Theo quán tính nói một câu: "Không có việc gì, tôi đi trước." Sau đó xoay người định chạy trốn.
Trình Mạc Nhiễm căn bản không cho cô cơ hội, thoắt cái liền bắt được cánh tay của cô, kéo cô về phía mình, xoay cô lại. Lương Ngân bất thình lình bị hôn đến ngẩn người, miệng khẽ há ra càng khiến hắn dễ dàng xâm nhập, khi đầu lưỡi hắn chạm tới được chiếc lưỡi hương vị ngọt ngào của cô, Lương Ngân đột nhiên hung hăng cắn Trình Mạc Nhiễm.
Trình Mạc Nhiễm bị đau, vội đẩy cô ra, tạo khoảng cách giữa hai người, bé hạt tiêu này thì ra cay đến vậy!
"Anh, anh, đồ lưu manh?" Lương Ngân tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Theo quán tính lui xuống vài bước.
"Tôi lưu manh, vậy cô thì sao, tối hôm qua sao không mắng tôi lưu manh? Còn nhiệt tình đáp lại?" Trình Mạc Nhiễm cũng không phải là người có kiên nhẫn gì, hắn đi thẳng vào vấn đề, có một loại nam nhân, tức giận liền nói ra lời ác độc, hắn đại khái là loại đó.
"Cái gì?" Lương Ngân đột nhiên có cảm giác như bị sấm sét đánh giữa trời quang, hắn vừa mới nói cái gì? Tối hôm qua? Tối hôm qua như thế nào?
Trình Mạc Nhiễm biết mình nói sai, loại chuyện như vậy nên tìm nơi nào khác nói mới đúng, cô gái này vừa nhát gan lại xấu hổ.
"Anh lặp lại lần nữa, tối hôm qua thế nào?" Lương Ngân đột nhiên nổi điên vọt tới trước mặt Trình Mạc Nhiễm, bắt lấy áo sơ mi của hắn.
"Tối hôm qua, cô rất nhiệt tình." Trình Mạc Nhiễm mập mờ tiến tới bên tai cô, nhẹ nhàng nói.
"Người tối hôm qua là anh!?" Giọng Lương Ngân rất lớn, giống như dốc tất cả hơi sức bật ra.
". . ." Lúc này đến phiên Trình Mạc Nhiễm không biết nói gì. Cô gái này sao lại không sợ thẹn mà nói lớn đến vậy.
Lương Ngân thấy Trình Mạc Nhiễm không nói lời nào, trong nháy mắt, trái tim liền bắt đầu nặng trĩu. Sau đó như không dám tin, xông tới, bắt lấy cổ áo của hắn liền hỏi: "Anh nói lại lần nữa, anh nói lại lần nữa xem, tối hôm qua rốt cuộc là sao?" Giọng Lương Ngân có chút run rẩy, đôi môi cũng run rẩy theo, thậm chí thân thể cũng có chút run, bàn tay nắm cổ áo hắn cũng vậy.
". . . . . ."
Tay Lương Ngân đột nhiên trượt xuống, xoay người bỏ chạy về phía kí túc xá nam, cô phải tìm được Mộ Nghĩa, cô muốn Mộ Nghĩa nói người tối hôm qua không phải là Trình Mạc Nhiễm, mà là anh.
"Mộ Nghĩa, Mộ Nghĩa, anh mở cửa đi, mở cửa đi." Lương Ngân không để ý đến chuyện bị bác trai dưới kí túc xá ngăn, cô đi tới phòng Mộ Nghĩa, rõ ràng trên cửa có một ổ khóa thật to, nhưng Lương Ngân vẫn dùng sức gõ cửa.
Nam sinh trong túc xá cũng nghe được giọng cô, im lặng mà nhìn, hoa khôi của khoa Anh Ngữ như phát điên gọi tên tài tử khoa Thương Mại, lớn tiếng bảo cậu ta mở cửa.
Trình Mạc Nhiễm bị Lương Ngân dọa sợ, thấy nhiều người vây xem cô, liền tiến tới kéo cô đi, Lương Ngân kêu gào, không được, cô phải tìm được Mộ Nghĩa.
Lương Ngân ở trên đường đánh đấm Trình Mạc Nhiễm, "Buông tay, khốn kiếp, anh buông tay ra! Tôi muốn đi tìm Mộ Nghĩa, tôi muốn đi tìm Mộ Nghĩa!"
Trình Mạc Nhiễm liều mạng trực tiếp kéo cô lên xe.
Lương Ngân lúc này thấy giãy giụa không có hiệu quả liền cắn hắn, muốn hắn để cô xuống, nhưng Trình Mạc Nhiễm nhịn đau, mặc cô cắn. Đến khi Lương Ngân mệt mỏi, mới nhả ra.
Trình Mạc Nhiễm nhìn cánh tay đã đầm đìa máu tươi của mình. Tim của hắn cũng theo đó đau đớn, quả nhiên, cô bị hạ thuốc, mà không phải chỉ bị uống say, cho nên mới không biết người tối hôm qua cùng cô mây mưa chính là hắn, cô lại nghĩ đó là Mộ Nghĩa! Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, như đang cười nhạo mình tự đa tình, cũng như đang cười nhạo Mộ Nghĩa cứ như vậy chắp tay trao cô gái mình thích cho hắn.
"Cô muốn biết gì cứ hỏi tôi! Trình Mạc Nhiễm không để ý đến cánh tay, trực tiếp hỏi cô g