
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/932 lượt.
ba nên làm gì?" Lương Ngân nói bóng nói gió, cô làm sao có thể mở miệng nói cho ba biết những chuyện kia?
"Bé con ngốc, chuyện như vậy, trên thế giới xảy ra rất nhiều, cho nên, về sau càng phải dựa vào chính mình, đừng lệ thuộc vào người khác, dù đó có là bạn thân nhất, sẽ có lúc, con phải dựa vào bản thân mình." Lương Tề Phong giảng dạy cho con gái.
Lương Ngân nghe xong lời của cha, tâm trạng tốt hơn một chút, đúng, cô phải kiên cường, phải bảo vệ mình.
"Ba, con muốn ở nhà với ba thêm một thời gian, sau đó sẽ về trường, được không?" Lương Ngân có chút nũng nịu nhìn cha.
Lương Tề Phong nhìn con gái, cũng chỉ có thể nói được, ai bảo cô đã về nhà rồi chứ.
Đáp ứng yêu cầu của Lương Ngân, Lương Tề Phong không nói cho bất cứ ai là con gái ông đã về, Lương Ngân bình yên ở nhà, xem TV, đọc một ít tiểu thuyết, có lúc, sẽ cùng ba tản bộ, tâm sự, cuộc sống rất thoải mái, sự kiện kia hình như đã không còn quan trọng nữa.
Lương Ngân đã tự mình khai đạo, thời đại này đã đâu còn trọng phong kiến lễ nghi, xử nữ đã không còn nhiều, cho nên đâu phải lo lắng, chắc chắn sẽ có một ngày, cô sẽ tìm được một bạch mã hoàng tử thật sự, nhưng, điều đầu tiên cô phải học, là dựa vào chính mình, cô phải khiến mình trở nên thật mạnh mẽ.
Lương Tề Phong cùng vợ, năm xưa đều là công chức, vợ là kế toán, ông là cố vấn kĩ thuật, quen biết nhau tại buổi lễ kết hôn của người bạn, hai người họ vừa gặp đã yêu. Cha vợ là hiệu trưởng trung học, trong nhà cũng có thể nói toàn dân tri thức phong kiến, Lương Ngân lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ai nấy trong nhà đều cảm thấy con gái nên ngoan hiền, tri thức, Lương Ngân cũng rất nhanh tiếp nhận, nhưng tại phương diện nào đó, quá thiện lương có lẽ chính là biểu hiện của hèn yếu, Lương Ngân lúc còn nhỏ cũng rất thích lệ thuộc vào người khác, vì thế, vợ chồng Lương Tề Phong khá khó xử, song, ông bà nghĩ sau này sẽ khá hơn.
Lúc vợ ông qua đời, cũng chính là thời kì mấu chốt hình thành nên tính cách Lương Ngân, khi ấy Lương Ngân không nói lời nào, trừ nếp sống phải làm thường ngày, Lương Ngân chỉ thẫn thờ, lúc đi học chỉ ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, ở nhà cũng rất ít cùng ông nói chuyện, có người nghĩ đứa nhỏ này bởi vì mất mẫu thân nên bị kích thích, nên tìm đến bác sĩ, nhưng Lương Tề Phong không làm vậy, mỗi ngày ông bỏ ra thật nhiều thời gian nói chuyện với con gái, dần dần Lương Ngân khôi phục tính cách trước kia, sôi nổi, hay cười đùa, ông cảm thấy từ đó con gái chỉ lệ thuộc vào mình.
Cho nên tại thời điểm Lương Ngân dứt khoát muốn chuyển vào kí túc xá đại học B, ông không ngăn cản.
Thời điểm Lương Ngân mất tích, Tang Vũ không nhận được một cú điện thoại nào, nhưng có một ngày hắn bỗng nhận tin nhắn của Lương Ngân, chỉ ba chữ: Đừng tưởng niệm. Chỉ ba chữ, không còn gì khác. Hắn gọi lại, Lương Ngân đã tắt máy.
Mà Trình Mạc Nhiễm những ngày qua một mực phiền não, cô gái nhỏ này chơi trò mất tích với hắn, hắn còn phải lo lắng cho cô, hắn thấy mình thật hèn mọn, hắn tự mắng bản thân. Mà tất cả nhân viên trong công ty mỗi ngày đều sống trong run sợ, bởi vì ông chủ đã đuổi không dưới 3 quản lý rồi.
Mộ Nghĩa, mặc dù trên lương tâm, hắn khiển trách chính mình, nhưng hắn không quên mình được cho mượn 500 vạn, hắn quên mình học tập, tất cả mọi người đều suy đoán là bởi vì bị Lương Ngân đá nên hắn bị kích thích, biến thành kẻ cuồng học rồi.
Thời gian luôn trong lúc lơ đãng vội vã trôi đi, trông có vẻ thật nhanh. Nhưng, luôn có thứ thời gian không thể cuốn trôi được, chẳng hạn như đau đớn. . .
Quay ngược lại thời gian trở về thời điểm mọi chuyện bắt đầu thay đổi
Sinh nhật Cố Nhiên được tổ chức vào thứ bảy.
Tang Vũ tìm được Lương Ngân ở trong thư viện trường, Mộ Nghĩa đang tự tay chỉ dẫn đề bài tiếng Anh cho Lương Ngân.
Tang Vũ xa xa nhìn thấy vậy không đành lòng quấy rầy, cho nên cô núp đằng sau 3 giá sách, nhá máy, báo hiệu mình ở ngoài thư viên chờ, hơn nữa còn là việc vô cùng gấp.
Lương Ngân thấy điện thoại di động trên bàn rung, cô mở ra liền thấy tin nhắn của Tang Vũ, bèn nói với Mộ Nghĩa một tiếng, rồi đi ra ngoài.
Thứ bảy, Tang Vũ cùng Lương Ngân đến dự tiệc sinh nhật Cố Nhiên.
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố B, một nhánh nhỏ của tập đoàn Diệc Nam.
Vai vế của Cố Nhiên không nhỏ, cha mẹ hắn đều là dân Ngoại Giao, ông ngoại hắn là một trưởng lão hồ ly tung hoành khắp thương trường - Vệ Chính Quốc, mà ông nội hắn là thị trưởng thành phố C - Cố Minh Đông.
Vệ Chính Quốc đồng ý cho người ngoài đến dự hôn lễ thật đã có mục đích, ngoài mặt tuy như đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, nhưng thực chất đây chính là một cuộc chiến trên thương trường, bao gồm hai ý chính, một là để thông báo ông sẽ chuyển giao quyền quản lý khách sạn cho cháu ngoại, hai là vì buôn bán kết thân, tìm cho cháu trai ông một người vợ hiền.
Cố Nhiên là đàn anh cùng hệ với Tang Vũ cùng Lương Ngân, mà cha mẹ của Tang Vũ và dì dượng của Cố Nhiên là bạn học, vì nguyên nhân này, quan hệ