
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.
ó một mỹ nhân hút máu nào đó đang nằm ở trong lòng hắn!
“Jayson thối! Jayson chết! Ngươi nhớ ta cho kỹ!”
“Vì sao mắng ta?”
Nha? La Cầm nhìn tả nhìn hữu một cái, là nàng ngeh lầm sao? Nàng vừa rồi nghe được thanh âm của Jayson.
La Cầm thực xác định, đây thực sự là thanh âm của Jayson, hơn nữa là xuyên thấu qua tâm tính tự cảm ứng mà truyền đến, chứng tỏ hắn đang ở gần đây, nhưng là nàng không thấy hắn.
Nàng đối với không khí mắng ta: “Ngươi chừng nào thì đến? Ta như thế nào không thấy được ngươi? Ngươi trốn làm chi a?”
“Không, ngươi có vẻ thực vội, có phải nhớ ta hay không? Bảo bối.”
“Nhớ cái đầu ngươi, đừng thiếp vàng trên mặt mình, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, mau ra đây!”
Nàng thật sự nhớ hắn, vốn tưởng rằng tối hôm qua hắn sẽ xuất hiện, nhưng đến bây giờ còn không nhìn thấy, nàng xác thực có chút nóng vội, lại bị hắn nói như vậy, nàng xấu hổ trên mặt nhịn không được ửng hồng lên, nghe được thanh âm của hắn, thật không biết là nên tức giận hay cao hứng.
“Ta không phải là ở trước mặt ngươi sao?”
“Cái gì, trước mặt ta a? Trước mặt ta chỉ có cái thùng mà ngươi đưa đến –” Nàng dừng lại, bỗng dưng đôi mắt nhìn chằm chằm cái thùng, một ý tưởng đột nhiên hiện ra trong đầu, thấm mồ hôi lạnh nói: “Ngươi….. sẽ không phải ở trong thùng đó chứ?”
“Trả lời.”
La Cầm nhìn xem tờ danh sách vừa rồi nàng ký nhận, thùng cư nhiên là từ Paris gửi qua, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu dở khóc dở cười, rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra.
Nàng thiếu chút nữa đã quên là Jayson là ma cà rồng không thể gặp ánh mặt trời, vì để từ Paris lập tức bay trở về bên nàng, bưu kiện là phương pháp nhanh và hữu hiệu nhất.
Sau khi hắn nhận được điện của nàng tối hôm qua, liền lập tứ khởi hành, liên tục mười hai giờ đều ở trong thùng hẹp hòi, mà nàng lại đối với hắn phát giận, nghĩ đến nhịn không được cảm thấy ái náy.
“Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi làm sao đi ra đây?” Ngữ khí của nàng ôn nhu không ít.
“Đem rèm cửa sổ trong phòng đóng lại, đừng để ánh mặt trời chiếu vào.”
“Hảo.” Nàng lập tức hành động, nghĩ đến ánh mặt trời sẽ ăn mòn da thịt hắn, đưa hắn hóa thành tro tàn, thần kinh nàng cũng căng thẳng, không dám tùy tiện.
May mắn nàng dùng là rèm cửa sổ trăm phần trăm che nắng, sau khi kéo lại, bên trong lập tức trở nên u ám, vì dự phòng vạn nhất, nàng đem tất cả cửa sổ trong phòng đóng lại miễn cho một trận gió lớn thổi tới, làm cho ánh mặt trời theo khe hở tiến vào.
Xác định tất cả cửa sổ đều đóng chặt, bên trong đủ u ám, nàng nghĩ rằng như vậy đã không thành vấn đề, nàng lại nhớ tới trong phòng khách, lại phát hiện thùng đã muốn mỡ ra.
Nàng đi vào giữ thùng, tò mò nhìn chằm chằm bên trong thùng, bên trong cũng không có một bóng người.
“Nhớ ta sao? Bảo bối.” Tiếng nói từ tính không phải phát ra từ bên trong thùng, mà là từ phía sau nàng, gần gũi giống như bên tai nàng nói nhỏ.
La Cầm quay đầu lại, tuấn dung quen thuộc kia gần trong gan tấc, hải lam mâu thâm thúy như khóa trụ người nàng, cánh môi tuấn mân ôm lấy cười.
Cho dù bên trong ú ám, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhìn thấy dung mạo anh tuấn của hắn gần trong ngang tất, như trong dĩ vãng, lòng của nàng lại không chịu thua kém, ý thức được điểm ấy, cho nên lập tức muốn hắn cách xa một chút, nhưng động tác nhất thời, cánh tay hữu lực đã muốn vòng trụ thắt lưng mảnh khảnh của nàng.
“Thật cao hứng, ngươi nhìn thấy ta lại vui vẽ như vậy.”
Gương mặt phấn nộn của nàng như phát nhiệt, theo cánh môi khẽ nhếch cong của hắn, nàng thực khẳng định hắn cũng nghe được, nghe được tiếng tim đập nhanh của nàng.
Thật đáng ghét, cái gì cũng lừa không được hắn, căn bản là giống như bị phát hiện nói dối, mà hắn không chút nào giấu diếm đắc ý tươi cười, thật sự là làm nàng vừa yêu vừa hận.
Nếu lừa không được, nàng cũng lười phủ nhận.
“Nếu ta biết ngươi ở Paris, sẽ không gọi ngươi lập tức đến đây.”
“Nhưng ta lại nghĩ khác, khó được nữ nhân của ta chủ động liên lạc với ta, ta một khắc cũng không được trì hoãn.”
Nàng kiếc mắt nhìn thùng quan tài lớn, không biết nên khóc hay nên cười nói: “Ta cũng không hiểu được, ma cà rồng còn có thể dùng bưu kiện?”
Hắn nhún nhún vai. “Không có gì, thế giới luôn luôn tahy đổi, hút máu tộc của chúng ta cũng phải thích ứng chứ, vì phương tiện có thể di chuyển ban ngày, cho nên hút máu tộc vận chuyển buôn bán bưu kiện rãi ở toàn thế giớ, các quốc gia đều có cứ điểm của chúng ta, chỉ cần gọi điện thoại, công ty bưu kiện ‘Thăng quan phát tài’ sẽ đưa đến.
Nàng sửng sốt. “Thăng quan phát tài?”
“Tên công ty ở Á Châu.”
“Tên tốt.”
Hắn nhún nhún vai. “Kinh doanh là ma cà rồng ở Trung Quốc, ngeh nói hắn trước kia ở đời Thanh làm quan, vẫn rất muốn thăng quan phát tài, nhưng thời điểm làm người làm không được, sau khi làm ma cà rồng, hắn lại phát huy ý nghĩ của hắn, buôn bán lời không ít tiền mồ hôi nước mắt của ma cà rồng, kim quan tài lần này, là bình nhất huyết tốt nhất mà ta tìm được.”
Nàng gặp quỷ hỏi: “Kim quan tài? Quan tài có kim?”
“Quan tài quả hắn chia làm bốn loại cấp