
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
Lúc này, một cánh tay vén nhẹ chăn lên, thấy khuôn mặt đẹp trai rất không thiện lương tiến gần trước mặt cô, sâu trong cặp mắt anh như có bầu trời đêm sang lấp lánh cùng Tiểu Miêu bốn mắt nhìn nhau
Cô chú ý tới lông mi của anh thật dài, rất cong, đủ để khiến các đại nữ minh tinh có thể bất chấp tất cả để đổi lấy, không cần phải nối này gắn nọ, đau đến rụng cả lông mi thật.
Tim của cô đập vô cùng nhanh, anh lại gần như vậy, cơ hồ muốn đem cái đầu của mình cùng chui vào trong chăn, ngay cả hô hấp muốn sống cũng bị anh cướp đi… Không được, đầu cô rất choáng váng, không biết là bởi vì anh đến gần nên ngất, bị mị lực của anh làm thần hồn điên đảo.
“Đầu gối của em còn đau không?”
A! Đúng vậy! Đầu gối của cô. . . . . .
“Thật là đau! Nên cần đưa đi khám gấp, nếu không nửa người dưới có thể sẽ tàn phế.”
“Anh xem một chút.” Ngàn Thần vội vàng vén chăn lên, chỉ thấy quần màu trắng của cô bị rách một miếng lớn, trên đầu gối hồng hồng , da hình như đã rách ra chảy máu.
Anh không nói không rằng, thẳng đưa tay kéo khóa quần cô xuống.
“A! Làm cái gì?”
Có thể hay không quá nhanh?
“Thần, em gọi rồi đấy… anh. . . . . . mau buông tay ra.” Tiểu Miêu nóng lòng kêu.
Sớm biết có chuyện này phát sinh, cô nhất đính sẽ mặc quần lót kiểu khiêu gợi hơn, mà không phải in hình hoạt hình trẻ con thế này….Ngàn Thần nhất định sẽ cười cô.
Vậy mà anh không hề có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt thật sâu rơi vào vườn hoa thiếu nữ khả ái được mèo Kitty bao quanh .
“Anh muốn em.”
“Cái gì?”
“Em mới vừa rồi hỏi vấn đề này, anh bây giờ trả lời.”
“Đó! Đó là em thuận miệng hỏi một chút .” Tay cô bận rộn chân làm loạn đẩy anh ra.
Đột nhiên điện thoại vang lên, như có cứu tinh tới cứu cô nhanh chóng bắt lấy. Là nhân viên nói đã hết giờ thuê phòng, muốn thêm thời gian hay tính tiền?
“Đó! Tính tiền. . . . . .”
Điện thoại lại bị người một thanh đoạt lấy, chỉ nghe được anh lớn tiếng kiên quyết nói: “Qua đêm.”
Sau đó, “Tạp!” một tiếng, điện thoại bị người dùng lực cúp mất.
Qua. . . . . . Qua. . . . . . Qua cái gì qua a? Ai muốn cùng anh qua đêm a?
Bất quá, cô liền động cũng không dám, bởi vì một đôi tay có lực đã tự phía sau nàng ôm chặt lấy cô.
“Thần, em. . . . . .”
Cô mới vừa quay đầu, anh liền thật sâu hôn lên miệng cô, mùi nam nhân làm nai con trong lòng nàng loạn lên.
“Anh muốn em, rất muốn!”
Sau khi anh kích động liên tiếp biểu thị công khai, cô cả người đầu tiên là bị ôm lên giữa không trung, cuối cùng bị ném ở trên giường.
“Khoan, chờ một chút. . . . . .”
Không để ý đến cô giãy giụa cùng kháng nghị, anh đã bị trêu chọc đến điên cuồng muốn thưởng thức thứ ngọt ngào chỉ có thể là của hắn này.
“Tiểu Miêu, anh mong đợi ngày nay đã lâu.”
Anh một tay kéo áo cô lên, lộ ra áo lót Lace màu trắng cùng ngực tuyết trắng hơn phân nửa đã lộ ra da thịt.
Tiểu Miêu lúc này toàn thân chỉ còn áo lót và quần lót là duy nhất che thân, thân thể thiếu nữ xinh đẹp trắng noãn như da con nít, lộ vẻ trong suốt.
Ánh mắt của anh tham lam lướt qua từng gia thịt tất thiếu nữ đã sớm hành hạ hắn vô số đêm, một đôi gò ngực trắng noãn cao vút hai vú cũng bởi vì giãy giụa nên lộ ra độ cong mê người, phảng phất như muốn nhảy thoát ra khỏi nội y đang trói buộc.
Con mèo ngốc này sao có thể dễ dàng làm cho anh huyết mạch sôi sục như thế.
Mặc dù anh cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng kinh nghiệm cũng không nhiều, bất quá anh sẽ cố gắng vận dụng các kỹ xảo cao thủ để đánh thắng trận này. Nam nhân, không thể ở trước mặt nữ nhân nhục chí, nhất là trước người mình yêu.
” Hãy nghe em nói ──”
“Bây giờ không phải là lúc tâm sự.” Anh bá đạo cắt đứt lời cô, đặt xuống từ cổ cô đến ngực vô số nụ hôn nóng bỏng
“Anh không thể. . . . . . không thể giống như Bá Vương thô bạo ngang ngược cưỡng ép như vậy.” Cô dưới tình thế cấp bách nói ra một câu nói, ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng mình sẽ nói như vậy.
Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu, anh nếu như muốn nữ nhân, muốn chọn cũng chọn không hết, kia cần gì cưỡng bức người.
“Trở lại.” Anh lôi kéo cô.
“Không muốn!” Tiểu Miêu hai tay liều mạng bắt được mép giường, liều chết không thả.
Nhìn cái mông tròn nhỏ của cô lắc qua lắc lại, làm anh càng thêm cảm thấy hưng phấn, bàn tay to của anh theo bắp đùi của cô chậm rãi đi lên, đi tới cái mông…
“Áp dụng từ sau lưng cũng không tệ.” ( Tiểu Tiểu: muội xỉu tại chổ ><)
“Cái gì?” Cô còn không kịp phản ứng, anh liền một phát bắt được quần nhỏ của cô, sau đó liền kéo xuống.
“A! Không muốn. . . . . .”
Tiểu Miêu cả kinh, muốn di động cái mông chuẩn bị chạy trốn, lại cảm thấy tay của anh đã đụng chạm đến cánh hoa ấm áp của mình, làm cho cô giống như bị điện giật.
Chưa bao giờ có một người đàn ông nào thân mật đụng chạm qua cô như thế, ngón tay của anh bừa bãi đùa bỡn vườn hoa thiếu nữ, làm cô không nhịn được bật ra