
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.
tiếng thở dốc.
“A. . . . . . Không muốn. . . . . .” Cô giãy dụa eo muốn né tránh động tác vuốt ve của anh, cũng đang vô tình trợ giúp tay của anh càng thêm xâm nhập sâu hơn.
“A! Chớ đi vào. . . . . .” Cô cảm thấy mình đơn giản không cách nào hít thở, bởi vì cô vạn vạn không nghĩ tới anh cư nhiên dùng ngón tay tiến vào nơi đó. . . . . .
Chưa bao giờ có dị vật xâm nhập hoa kính bởi vì ngón tay anh mỗi tấc tiến vào mà nhạy cảm co rút lại .
Anh cảm thấy ngón tay mình bị cô co chặt lại, động nhỏ hẹp đầy ướt át hút lấy.
“Em thật chặt.”
“Nói nhảm, còn là lần đầu tiên a!” Tiểu Miêu rống to, nhưng thân thể cũng không dám lộn xộn.
Nghe được như vậy, Anh lộ ra vạn phần mừng rỡ cười, sau đó nằm ở bên cạnh cắn vành tai của cô, lẩm bẩm nói: “Phải không? Vậy thì tốt quá.”
“Tốt cái rắm!” Cô muốn kéo cái tay không an phận giữa hai chân của mình ra, nhưng là anh không nghĩ muốn làm cho cô mãn nguyện. Tà mị ở nới ướt át ấm áp trong cơ thể cô chậm rãi kéo ra đưa vào, đồng thời ở sau lưng của cô ấn xuống liên tiếp những nụ hôn nhiệt tình.
“Anh bảo đảm sẽ làm cho em lần thứ nhất liền nghiện, sẽ cố gắng .”
“Cố gắng cái gì?” Cô mắc cở đỏ mặt gầm nhẹ. Người đàn ông này cho mình là Ngưu Lang a! Như vậy cố gắng chào hàng, thật mau tức chết cô.
Bất quá, tự hạ thể không ngừng truyền tới từng trận khoái cảm lại làm cô toàn thân tê dại, lý trí của rõ ràng nhắc nhở cô, không thể mặc cho anh tiếp tục nữa. Nhưng là, thân thể của cô lại không nghe lời, chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường liên tiếp thở gấp, cắn môi dưới thừa nhận tay anh ở trong động hoa của mình ngang tàng xâm lược.
“Ừ. . . . . . A. . . . . .” Cái miệng nhỏ hồng nộn không cách nào khắc chế bật ra liên tiếp tựa như khóc nhẹ vừa tựa như tiếng rên rỉ.
Nghe được cô phát ra thanh âm kích tình, làm nam căng của anh sớm không còn chịu nổi rồi, anh cũng không muốn nhẫn nại nữa .
Tiểu Miêu còn nằm lỳ ở trên giường cố gắng thở, anh cũng đã sớm cởi áo quần, dáng đầy dục vọng, đem cái mông của cô nâng lên, để cho mình kiên định chống đỡ ở giữa nơi mềm mại . . .
Tiểu Miêu cả người như không có xương mặc cho anh phía dưới mạnh mẽ ra vào, không còn khí lực phản kháng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ từ cái miệng nhỏ xinh đẹp bật ra.
“A. . . . . . A. . . . . .” Cái gì mà rất thoải mái khoái hoạt? Mới là lạ!Cô đau muốn chết.
Lúc này, phía sau cô nam nhân kéo ra đưa vào càng lúc càng nhanh, càng mạnh bạo hơn, mỗi một cái so với trước càng mãnh liệt, cô cảm thấy anh cơ hồ muốn đâm thủng mình.
“Không cần. . . . . . Van cầu anh. . . . . .” Tiểu Miêu vô lực úp sấp trên giường, chỉ có thể vểnh lên cái mông, hai tay thật chặt bấu lấy ra giường, giống như tiểu động vật phát ra hơi thở yếu ớt yêu kiều. Vốn tưởng rằng phần đau đớn này vĩnh viễn sẽ không hết, sẽ đau mãi cho đến kết thúc, nhưng là trong lúc này, đau đớn ở tiểu huyệt từ từ thối lui, cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng cổ khoái cảm đang lan dần khắp người.
Mặc dù anh thô bạo luật động ra vào, không ngừng cùng hoa kính mềm mại ma sát, nhưng là, dần dần, ở tiểu huyệt nhỏ này, cô cư nhiên chậm rãi rịn ra một cổ dịch vị khoái cảm. Tiểu Miêu cảm giác được sự tồn tại của anh ở bên trong mình, cũng càng lúc càng có cảm giác tuyệt vời
“A. . . . . . Ừ. . . . . .” Cô cái miệng nhỏ bật ra rên rỉ thoải mái , eo cũng tự giác cùng anh luật động. Ngàn Thần hiểu cô đã gần đạt được khoái cảm, có thể cùng anh chia xẻ niềm vui sướng hoan ái nam nữ.Vì vậy, anh yên tâm đoạt lấy cô, hai tay cũng dọc theo lưng đi tới trước ngực cô đang đung đưa hai vú, vuốt ve âu yếm hai nụ hoa nhỏ mềm mại.
Tiểu Miêu bị hành động của anh làm cho run lên, đồng thời người cũng lên đến cao triều lần đầu tiên trong đời
“Em là của anh, là của anh.” Bên trong tiểu huyệt cuồng dã ra vào, Ngàn Thần đem tất cả dục vọng cùng tình cảm của mình, không có chút nào cất giữ toàn bộ phóng thích vào bên trong của Tiểu Miêu.
Được một người đàn ông ôm chặt trong vòn ngực ấm áp vững chãi là như vậy a! Tiểu Miêu nghĩ thầm, cảm giác chẳng qua chỉ là thêm một người cùng cô giành chăn bông, như thế mà thôi.
Nhưng là, cô bây giờ thống hận căm ghét nhất là người đang giám giành chăn bông với mình.
Tiểu Miêu dùng sức kéo lại, chăn bông có thể đoạt lại được, bất quá, cô còn không kịp dương dương đắc ý, thì lại cảm giác bên cạnh mình có cái gì đó rất ấm áp, cường tráng. A……….không! là nam nhân tuấn dật lỏa thể tiêu sái nằm ngủ.
Rất khó không chú ý đến giữa hai chân…, kia chí khí dương cao, khổng lồ hùng vĩ, so với chủ nhân của hắn một dạng, rất lớn lối kiêu ngạo.
Tiểu Miêu nhìn chung quanh, nhớ lại ngày hôm qua rất phong tình.
“Chào buổi sáng.”
Thanh âm một người giống u hồn thình lình ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói. Tiểu Miêu theo bản năng vươn tay nắm quyền, sau đó hung hăng vung lên!
“A!” Tiếng kêu cực kỳ bi thảm lập tức truyền đến, chỉ thấy Ngàn Thần hai tay che