
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.
m, e rằng chỉ vì tôi quá bận rộn”
Đêm đó, Tiểu Miêu liền được kết giao với một bạn tốt, là thuộc về cái loại thầy tốt bạn hiền.
****
“Văn đại ca, đã đến nhà tôi.”
“Có thể hiểu rõ lòng mình chưa?”
Tiểu Miêu giống như học sinh ngoan một dạng, dùng sức gật đầu một cái, “Ừ! Tôi biết.”
“Vậy tôi đi trước, bye!”
“Bye!”
Cô hướng anh phất tay một cái, sau đó tự mình đi một đoạn đường ngắn về nhà.
Sắc trời rất tối, ba muốn học người ngoại quốc có một chút lẵng mạn, nên đã trang trí đèn đường sáng mờ ảo
Tiểu Miêu cố ý thả chậm cước bộ, chậm rãi tản bộ, trong lòng suy nghĩ tối hôm nay Văn đại ca cùng cô nói chuyện có liên quan đến chuyện tình cảm.
Thì ra là tình cảm cũng như một giáo trình môn học, không phải ngồi không mới có thể lấy được mà phải có tâm cùng dũng khí. Nghĩ đến mình ngay cả dũng cảm nói yêu thương cũng không có, chỉ bởi vì có người phản đối, liền cô phụ tình cảm của Ngàn Thần đối với mình.
Cô là hiểu tình cảm của anh , bởi vì cô tự ti, cho nên để cho anh chịu không ít khổ đi!
Cô cảm thấy mình đúng là quá ích kỷ, cô không phải là thân tiên mỹ nữ, trong nhà cũng không có phú quí vàng bạc, cá tính cũng không quá tốt, nếu như nói sợ có tổn thất, Ngàn Thần tổn thất còn nhiều hơn cô a!
Nói cô còn trẻ, có lẽ hiện tại còn đang học không nên nói chuyện yêu thương, bất quá, đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi.
Cô là sợ vạn nhất đoạn này tình cảm không có kết quả, vạn nhất anh thay lòng, cô phải làm cái gì bây giờ?
Đột nhiên một tiếng vang cắt đứt suy nghĩ Tiểu Miêu, cô đang muốn thét chói tai, lại thấy một người thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình.
Nhìn tàn thuốc lá trên đất, anh cũng tới đã lâu .
“Tiểu Miêu.” Ngàn Thần thâm thiết kêu gọi, “Anh rốt cuộc cũng tìm được em.”
Tiểu Miêu bản năng xoay người liền chạy, nhưng là mới chạy đến dưới đèn, đã bị anh đuổi theo.
Bàn tay một thanh bắt được cổ tay của cô, một tiếng thét kinh hãi, cả người đã bị anh dùng lực ôm vào trong lòng.
“Ngàn Thần, anh đừng tự cho là đúng.” Tiểu Miêu tức giận, đưa ra hai tay muốn đẩy anh ra.
“Lâm Tiểu Miêu, em không bằng cầm một dao đâm chết anh cho rồi.”
Anh đột nhiên xuất hiện rống to làm cô ngây ngẩn cả người, tiếp xúc được ánh mắt của anh,không khỏi sợ hết hồn. Trước kia lấp lánh hữu thần, không ai bì nổi ánh mắt ngạo mạn, nhưng bây giờ lại không có như vậy thay vào đó là anh mắt bi thương.
“Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có khát vọng yêu qua người nào , bởi vì anh không có cha mẹ, chỉ có một gia gia. Không sai, ông nội vì thương anh, bất quá anh cũng không ý kiến gì, thuận theo ông hết thảy an bài, anh chưa từng có phản kháng qua, cũng không còn nghĩ tới muốn phản kháng ông, cho đến khi anh gặp được em, một con tiểu mèo ngốc tính tình không tốt, cho tới bây giờ không nghĩ qua anh sẽ thích em, đối với em chỉ là nhất thời, anh cũng vậy tự nói với mình, thích liền thích, không thể quá nhanh biến thành yêu, nhưng nó chính là chỗ này mau biến thành yêu, tự nói với mình, yêu liền yêu, nhưng là không thể yêu quá sâu, ít nhất cũng phải để em yêu anh nhiều hơn so với anh yêu em, vô cùng nhiều mới đúng, vậy mà chuyện tựa hồ ngược lại, anh yêu em yêu đến đã biến thành bệnh thần kinh rồi, mà em lại còn có tâm tư cùng nam nhân khác đi chơi.” Ngàn Thần dùng lực nắm vai của cô, bóp đau đớn.
”Tôi đã nói rồi. . . . . .”
“Nói cái rắm!”
Cô không thể tin được anh sẽ nói như vậy, “Uy! Anh cư nhiên không lễ phép như vậy, về sau anh sẽ là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu!”
“Mất đi em, anh liền luôn tự giận mình, không cần làm người chức quyền trong xã hội, anh muốn là một người bình thường.”
Tiểu Miêu một hồi ngạc nhiên, sau đó tinh thần buồn phiền nói: “Gia gia anh nhất định sẽ rất đau lòng, ông khổ tâm nuôi dạy cháu đích tôn thành người tài giỏi, lại vì một người con gái như tôi mà hủy bỏ tất cả.”
“Cho nên em trốn tránh anh, giống như thấy quỷ một dạng chạy không thấy bóng dáng, là bởi vì gia gia?”
Cô đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng nhợt, liều chết lắc đầu, “Không, không phải vậy.”
“Anh biết hết rồi, Trương quản gia len lén nói với anh, cho nên ngày đó ở nhà anh, em thấy được ông nội anh tựa như thấy quỷ.”
“Biết thì như thế nào, chúng ta cũng nên đối mặt thực tế, chúng ta là không thích hợp”
“Nếu như em dám hãy nói muốn cùng anh chia tay, anh liền đem em đi thuê một phòng trọ làm chuyện ân ái rồi chụp hình công bố khắp nơi.”
Tiểu Miêu sửng sốt một chút. Cái gì? Thế nào đổi thành anh đang uy hiếp cô!
“Anh có thể nào như vậy!” Cô cảm thấy ủy khuất muốn khóc.
Anh bưng lấy mặt của cô, ở dưới đèn đường, mặt của cô như hoa đào đỏ bừng, trong con ngươi nhẹ nhành lệ quang, lỗ mũi cũng hồng đến giống như cà chua, cái miệng nhỏ hồng nộn muốn nói lại thôi.
Anh đa tâm nghi ngờ a!
“Em yêu anh sao?”
“Tôi. . . . . .”
“Anh chỉ hỏi một câu, chỉ cần em nói ngươi không thương anh, anh lập tức đi, về sau tuyệt đối sẽ không