Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134378

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

đón mình.
Cô gái có chút bối rối, nói rằng: “Tổng giám đốc Lăng, vị tiên sinh này nói —— ”
“Đi, ” Lăng Dịch ngắt lời cô, nói với Lăng Húc, “Tiến vào phòng làm việc của tôi rồi nói sau.”
Lăng Dịch để Lăng Húc đi vào văn phòng, nhưng tạm thời không có ý định nói chuyện với cậu.
Bởi vì Lăng Húc phát hiện vài người đi theo Lăng Dịch đều cùng đi vào văn phòng, hơn nữa Lăng Dịch để bọn họ tiếp tục nói chuyện công việc vừa rồi.
Lăng Húc nhìn thoáng qua Lăng Dịch, nhìn thấy đối phương chôn đầu vào văn kiện bí thư đưa cho anh, căn bản không liếc mình một cái, vì thế yên lặng thối lui đến bên cạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây một chút lại ngồi xuống ghế sa lông.
So với tức giận lúc đầu, Lăng Húc càng cảm thấy mờ mịt không biết làm sao.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được Lăng Dịch không muốn phản ứng cậu, mà cậu nhưng không biết vì nguyên nhân gì.
Lăng Húc đột nhiên nhớ lại sinh nhật cậu vào năm cấp ba, vừa mới lên đại học Lăng Dịch không ở nhà nên đặc biệt từ trường học gửi một phần quà sinh nhật trở về cho cậu, là một sợi dây chuyền hàng hiệu.
Vốn là một sợi dây chuyền trung tính, nhưng Lăng Húc lại ngại có chút nữ khí, không quá thích, kết quả cùng ngày mở tiệc sinh nhật, cậu đã tặng dây chuyền cho Triệu Phỉ Nghiên muốn lấy lòng cô ấy.
Kết quả chuyện này bị Lăng Dịch biết, một tháng Lăng Dịch cũng không phản ứng cậu.
Ngày ngày Lăng Húc gọi điện thoại cho Lăng Dịch, Lăng Dịch đều không nhận; cuối tuần từ trường học trở về nhà, Lăng Dịch đã làm như không thấy Lăng Húc. Sau này vẫn là mụ mụ Lăng Húc chạy tới hỏi bọn họ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, Lăng Húc bắt được cơ hội nói xin lỗi lại làm nũng với Lăng Dịch, lúc này Lăng Dịch mới thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Lăng Húc thật sự rất muốn biết nguyên nhân.
Xem bọn họ thảo luận công việc, một chốc sẽ không chấm dứt, thân thể Lăng Húc ngửa ra sau, hai tay ôm trước ngực, một chân nâng lên đặt trên bàn trà.
Vài người trong phòng làm việc không hẹn mà cùng nhìn cậu một cái.
Chỉ có Lăng Dịch thực bình tĩnh, làm như không thấy tiếp tục nghiên cứu văn kiện trong tay.
Lăng Húc lại đợi gần hai mươi phút, lúc cậu nhàm chán đến sắp ngủ thì cuối cùng Lăng Dịch cũng kết thúc cuộc nói chuyện, cậu nhìn hai người kia lục tục đi ra ngoài văn phòng, cũng cẩn thận mà đóng cửa văn phòng lại.
Rốt cục chỉ còn lại hai anh em bọn họ.
“Hiện tại đến phiên em đi?”
“Trở về lúc nào?”
Hai người đồng thời mở miệng nói.
Lăng Húc không trả lời, bởi vì cậu không biết nên trả lời như thế nào, bây giờ cậu có thể đủ cẩn thận mà an tĩnh đánh giá Lăng Dịch, cảm thấy Lăng Dịch sắp ba mươi mốt tuổi thoạt nhìn càng thêm một ít hương vị mà quá khứ không có.
Lăng Dịch lại hỏi một lần nữa: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Lăng Húc hít sâu một hơi, đem nghi vấn lâu nay vẫn luôn đặt trong đáy lòng hỏi ra: “Ca, có phải ba ba đã không còn nữa hay không?”
Tầm mắt của Lăng Dịch đột nhiên dừng ở trên người của cậu, biểu cảm có chút biến hóa, không biết xúc động Lăng Húc gọi một tiếng “Ca” hay là vì Lăng Húc nhắc tới “Ba ba”, anh nói rằng: “Lúc ba hạ táng không phải cậu cũng đến sao? Giờ hỏi tôi chuyện này là có ý gì?”
Tuy rằng đã sớm nghe được tin này, nhưng Lăng Húc vẫn luôn thật cẩn thận, thậm chí không muốn hỏi Thang Lực để chứng thực, bởi vì cậu chỉ đồng ý tin tưởng Lăng Dịch, cho đến bây giờ, Lăng Dịch chính miệng chứng thật phụ thân đã mất, cậu nhất thời ức chế không được cảm xúc, nghẹn ngào một chút nước mắt mới rơi xuống.






Nước mắt Lăng Húc ngừng không được mà rơi xuống.
Tuy rằng làm một học sinh trung học mười bảy tuổi, cậu cảm thấy mình khóc thành như vậy thật sự có chút mất mặt, nhưng lúc này, trong đầu cậu lặp đi lặp lại đều là những hình ảnh khi ở chung cùng ba.
Lúc đó luôn cảm thấy ba có chút dong dài có chút phiền, nhưng ba đối xử với cậu vẫn thực tốt, hàng năm đều cho cậu một bao lì xì đỏ thẫm, để cậu thích cái gì cũng có thể đi mua. Về phần theo đó là chăm chỉ học tập linh tinh, cậu có thể lựa chọn loại bỏ.
Nhưng bây giờ, một người rõ ràng khỏe mạnh như vậy, nói không có sẽ không có, Lăng Húc cảm thấy không nghĩ ra.
“Vì cái gì?” Cậu hỏi, “Rõ ràng thân thể của ba thực tốt.”
Ánh mắt Lăng Dịch dừng ở trên mặt bàn, lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá bên cạnh, ngậm bên miệng, đang muốn châm thì nghe Lăng Húc nói: “Có thể cho em một điếu không?”
Động tác của anh tạm dừng một chút, trực tiếp rút điếu thuốc trong miệng ra, tính cả bật lửa đồng thời ném về phía Lăng Húc.
Lăng Húc vươn tay tiếp được, chẳng thèm để ý chút nào, ngậm thuốc bên miệng châm lửa.
Lăng Dịch không đổi sắc, nhưng vẫn nhìn Lăng Húc.
Lăng Húc bị anh nhìn lâu, không hiểu vì sao mà có chút chột dạ, đứng lên đưa bật lửa về bên tay cho Lăng Dịch.
Lăng Dịch nhận lấy, vươn tay kéo một tờ giấy vệ sinh cho cậu, nói: “Lau nước mũi.”
Lăng Húc vội vàng nhận, dùng sức lau mũi một chút, cậu đứng ở trước mặt Lăng Dịch, lại hỏi một lần: “Rốt cuộc ba đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Dịch nhìn


XtGem Forum catalog