Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

bổ sung giải thích: “Máy tính bảng.”
“Cao cấp như vậy?” Lăng Húc thực kinh ngạc, “Giống máy tính bàn sao?”
Cô gái nói : “Cũng có thể xem như vậy.”
Lăng Húc hỏi cô: “Có thể lên mạng sao?”
Cô gái gật gật đầu, sau đó nói: “Di động của anh không lên mạng được sao?”
“Di động?” Lăng Húc lấy điện thoại di động của mình ra “Hình như không được đi?”
Điện thoại của cậu là kiểu di động ấn phím cũ, không phải cảm ứng thông minh như mọi người dùng phổ biến bây giờ.
Cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Lăng, anh thật cổ lỗ sỉ.”
Lăng Húc không quan tâm cô ta nói, chỉ hỏi: “Giúp tôi lên mạng tìm thông tin về ông chủ Duyệt Cấu một chút được không?”
Cô gái kỳ lạ nhìn cậu, “Không phải anh không thích Duyệt Cấu sao?”
“Tôi không thích Duyệt Cấu?” Lăng Húc cảm thấy thực chẳng hiểu ra sao.
Cô gái đáp: “Đúng vậy, lần trước bà chủ gọi anh đến Duyệt Cấu đối diện mua sữa anh cũng không chịu.”
Lăng Húc không rõ lí do, bởi vì cậu không biết khi đó mình suy nghĩ cái gì, chỉ có thể xem nhẹ đề tài này, nói với cô gái: “Giúp xem trước một chút đi~”
Cô gái kỳ quái nhìn cậu, không quen cậu dùng ngữ khí làm nũng như vậy, nhưng Lăng Húc lại hoàn toàn bất giác, trong ý thức của cậu mình còn là một đứa trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, làm nũng với cô dì lớn tuổi luôn rất có hiệu quả.
Cuối cùng cô gái vẫn giúp cậu lên mạng tìm tin tức về Duyệt Cấu.
Lăng Húc tìm quyển sổ nhỏ, ghi lại điện thoại của tổng công ty tập đoàn Duyệt Cấu. Hơn phân nửa là số điện thoại của bàn tiếp tân, đương nhiên không có khả năng trông cậy vào gọi đến số điện thoại này có thể tìm được ca ca của cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhiều ra chút manh mối.
Sau này cô gái đột nhiên nói rằng: “Ngày mai trung tâm mua sắm Duyệt Cấu chính thức khai trương, có một lễ mừng khai trương.”
“Ngày mai?” Lăng Húc vội vàng hỏi.
Cô gái gật gật đầu, “Ngày mai.”
Ngay sau đó Lăng Húc nói: “Đưa địa chỉ cho tôi!”
Trung tâm mua sắm Duyệt Cấu là trung tâm thương nghiệp đầu tiên Duyệt Cấu xây dựng khi đặt chân vào giới điền sản, trong đó bao quát bán đồ trang điểm, trang sức, siêu thị lớn, còn có đồ ăn và rạp chiếu phim và không thiếu hàng hiệu nổi tiếng quốc tế.
Nếu ngày mai là lễ khai trương, Lăng Húc cho rằng Lăng Dịch nhất định sẽ đến, thân là Tổng giám đốc Duyệt Cấu, không có lý do gì mà chuyện trọng đại như vậy lại không tới đi?
Nghĩ như vậy, Lăng Dịch quyết định chủ ý ngày mai nhất định phải đi một chuyến.
Buổi chiều cậu xin phép bà chủ.
Bà chủ đương nhiên không đồng ý.
Lăng Húc nói: “Tôi muốn đi gặp bác sỹ.”
Bà chủ lạnh mặt hỏi cậu: “Gặp bác sỹ làm gì?”
Lăng Húc chỉ chỉ đầu, “Tôi đụng phá đầu, chị phải bồi thường tôi.”
Bà chủ đập bàn, “Trước đó nói cậu đi cậu không đi, giờ còn muốn bồi thường cái gì? Cậu muốn lừa bịp tống tiền tôi sao?”
Lăng Húc nói: “Tôi đâu cần tiền, ngày mai tôi muốn xin phép đi khám bác sỹ.”
Bà chủ đau đầu đè thái dương, cuối cùng vô lực mà phất phất tay, “Đi thôi đi thôi.”
Lăng Húc vô cùng vui mừng, vươn tay cầm tay bà chủ: “Cám ơn dì cả!”
“Phi!” Bà chủ cả giận nói, “Ai là dì cả của cậu? Bà đây có già có như vậy sao?”
Lăng Húc vội vàng sửa miệng, “Cám ơn chị gái xinh đẹp~”
Bà chủ nhất thời im lặng, lần này Lăng Húc bị thương giống như thay đổi một người, có đôi cô cũng không biết nên ứng phó một Lăng Húc ngây thơ lại tràn đầy sức sống như thế nào.
Trong ấn tượng của cô, Lăng Húc vốn luôn trầm ổn mà bình dị, cho đến bây giờ, cô còn nhớ rõ ngày Lăng Húc vừa mới đến nhận lời mời làm việc. Lúc ấy trời mưa nhỏ, Lăng Húc không mở dù, con trai bị hắn ôm vào trong ngực, trên đầu đắp áo khoác của hắn. Lúc đẩy cửa thủy tinh ra, Lăng Húc còn tận lực lau sạch đế giầy của con trai ở tấm thảm lau chân bên ngoài, sau đó mới đi vào, lễ phép hỏi han: “Xin hỏi nơi này còn nhận người sao?”
Sau đó Lăng Húc mang theo con của cậu vào ở, vẫn luôn ôn hòa có lễ, chăm sóc con trai cẩn thận, có đôi khi cô nhìn cảm thấy một chàng trai còn trẻ độc thân nuôi con như vậy, thật sự rất không dễ dàng.
Nhưng không ngờ mất đi vài năm ký ức, tính cách của Lăng Húc lại biến thành như hiện giờ, vài năm đó đối với Lăng Húc, đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì?






Xế chiều đi trên đường đi đón Thiên Thiên tan học, Lăng Húc tiện đường đến ngân hàng một chuyến, nhét thẻ ATM vào máy.
Quả nhiên cậu nghĩ không sai, mật mã của thẻ đích thật là sinh nhật của Thiên Thiên. Số dư trong thẻ còn nhiều hơn cậu nghĩ, bởi vì trong đó có gần tới hai vạn đồng tiền.
“Nhiều như vậy?” Lăng Húc đứng ở phía trước máy ATM, nuốt một ngụm nước bọt, cậu cho rằng nhiều nhất cũng chỉ có một, hai ngàn.
Nếu như vậy thì không cần quá khách khí, Lăng Húc rút một lần cả ngàn đồng bỏ vào túi áo của mình.
Ngày hôm sau xin nghỉ, sáng không cần thức dậy làm chuẩn bị, Lăng Húc ngủ một mạch tới sáng, vươn tay đẩy Thiên Thiên, “Đứng lên đi học.”
Cuối tuần trên xe bus vẫn đầy ấp người, Thiên Thiên phải dùng hai bàn tay để cầm bánh của nó, Lăng Húc đành phải dời một bàn tay vò


The Soda Pop