
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.
ng, tiếng cười của anh vẫn còn theo cô vào phòng, chui vào ổ chăn.
_ Trời ạ, quá mất mặt, siêu mất mặt, mất mặt tới cực điểm……
Cô làm sao mà có thể trước mặt anh cởi quần đi toilet được chứ! Trời ạ…… Rõ ràng giết cô còn có vẻ tốt hơn. Oa nhi nằm ở trên giường, trốn kín vào ổ chăn vừa thẹn lại xấu hổ = kêu ra tiếng. Quả thực không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Trời ạ! Trời ạ!
_ Khấu khấu khấu –
Ngay tại lúc cô vẫn còn xấu hổ, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cô cả người cứng đờ, chợt nghe thấy tiếng anh cười hỏi ở sau cánh cửa?
_ Này, cô có ổn không? Hình như tôi mới nghe một tiếng thét.
_ Tôi đang ngủ!
Cô phút chốc ngồi dậy, đỏ mặt lớn tiếng nói. Tiếng cười xấu xa lại lần nữa truyền đến, Oa Oa mới phát hiện chính mình nói cái gì. Cô vừa xấu hổ ngã xuống giường, lại lần nữa kéo chăn, buồn bực chui trong chăn mà mắng. Nhưng trong đầu hiện tại đều là dáng vẻ gợi cảm mỉm cười của anh khi đang lỏa ngực nằm trong bồn tắm khiến cho mặt cô đỏ lên, rất lâu sau mới có thể bình tâm lại.
Di Di: khả năng chống chọi của chị vs zai đẹp thiệt là kém quá đi : ))
Bởi vì tên kia lỏa ngực cứ ở trong đầu cô lắc lư cho nên cô mãi cho đến khi sắp sáng mới ngủ. Tỉnh lại đã đến giữa trưa. Sau khi cô rời giường liền vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ. Chuyện thứ nhất, chính là xoay người kiếm một cách cửa khác để mở ra. Ai ngờ vừa mở ra, liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở trong phòng nhưng không phải Alex.
_ A, xin lỗi! Xin chào! Tôi là…
_ Kha tiểu thư, tôi biết, chúng ta tối hôm qua đã gặp.
_ À, xin lỗi, tối hôm qua tôi mệt mỏi cho nên không nhớ rõ.
Nhìn người đàn ông trong tay cầm chổi lông gà, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, đứng ở bên cạnh bàn, cô ngượng ngùng cười cười.
_ Chú cứ gọi cháu là Oa Oa. Chú là Lý Tư đúng không?
Ông vuốt cằm.
_ Đúng vậy, Oa Oa tiểu thư.
_ Ách, không cần thêm chữ tiểu thư.
Nhìn kỹ, tóc chú đã có chút điểm bạc, để cho một chú lớn tuổi gọi mình là tiểu thư, cảm giác rất kì lạ, cô có chút xấu hổ sờ sờ mặt.
_ Xin hỏi một chút, cái kia….
_ Thiếu gia đã đi làm.
_ A, nha.
Cô gật gật đầu, sau đó đỏ mặt nói.
_ Nhưng cháu muốn hỏi có gì ăn không ạ?
Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Lý Tư gật đầu nói.
_ Ở dưới lầu. Mời theo tôi!
Cô đi theo ông xuống lầu, một đường xuyên qua phòng khách cùng phòng khách, đi vào nhà ăn, cô vừa mới ngồi xong, ông liền đem cơm đi hâm nóng lại. Hiệu suất làm việc rất cao làm cô bội phục không thôi. Nhưng ông cứ đứng như thế bên cạnh, thật sự làm cho cô ăn không được.
_ Ách, Lý Tư, chú ăn cơm chưa?
_ Vẫn chưa!
_ Cháu không quen ăn cơm một mình.
Cô hướng về phía ông mỉm cười mở miệng.
_ Chắc vẫn còn thức ăn chứ? Chú ngồi xuống cùng ăn với cháu đi!
Trong mắt ông hiện lên một tia kinh ngạc, thoáng chần chờ một chút.
_ Làm ơn!
Cô hai tay tạo thành chữ thập, bày ra vẻ mặt đáng thương.
_ Một mình ăn cơm rất buồn.
_ Được! Nếu tiểu thư không ngại.
_ Cháu không ngại!
Cô thẳng thân mình, chính sắc nói, sau đó bật cười.
_ Còn nữa, chú đừng thêm chữ tiểu thư. Cháu thật sự không quen được.
Lúc này đây, cô xác định miệng ông khẽ cong lên. Kia hẳn là một nụ cười, cô cười nghĩ thế.
_ Cho nên phòng này được một trăm năm rồi sao?
_ Đúng vậy!
Lý tư gật gật đầu.
_ Một trăm hai mươi lăm năm.
_ Oa, thật lợi hại. Phòng này thật khá, không giống như đã cũ.
Oa Oa thay Lý Tư cầm lấy cái ly không trước mặt, rót rượu, tiếp tục tán gẫu nói.
_ Chú làm quản gia bao nhiêu lâu rồi?
_ Đã hai mươi ba năm.
Lý Tư uống một hớp rượu, híp mắt, có chút cảm thán nói.
_ Cha tôi là quản gia của lão Bart, tôi cùng Chad từ nhỏ đã sống ở Bart gia. Sau khi cha mất, chúng tôi liền kế nghiệp.
_ Chad?
Oa Oa nâng quai hàm, tò mò hỏi.
_ Là anh trai tôi, sống ở bên cạnh Bart lão gia hiện là Bart gia đại tổng quản.
Ông lại uống một ngụm, sau đó nhìn cô hỏi.
_ Cô trên đường được thiếu gia nhặt được sao?
_ Đúng vậy, cháu muốn đi New York tìm chú. Ai ngờ nửa đường xe lại bị hư, vừa vặn anh ấy lái xe qua, bóp tiền của cháu lại bị mất.
Cô vừa uống rượu vừa nói.
_ Anh ấy nói nếu cháu đồng ý trên đường chăm sóc hai đứa nhóc thì anh ấy sẽ đưa cháu đến New York.
_ Nha.
Ông gật gật đầu, vẻ mặt đã có chút tiếc nuối.
_ Làm sao vậy?
Lý tư cười cười.
_ Không có gì, tôi chỉ nghĩ cô là bạn gái thiếu gia.
_ Haha, làm sao có thể, anh ấy lúc trước còn đá cháu bay xuống xe.
Oa Oa nhếch môi xem thường, trong đầu nháy mắt hiện hình ảnh anh lỏa ngực, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ đỏ lên, cô liền chụp lấy ly rượu che mặt.
_ Tôi cũng nghĩ thế.
Lý Tư thở dài.
_ A đúng rồi. Chú cũng không hiểu vì sao anh ấy không muốn kết hôn phải không?