Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

Tyre cùng Knight còn nhỏ như vậy, cũng khó trách cha anh ấy lại đưa phụ nữ đến tận cửa. Cháu thật sự không hiểu nổi sao lại có con người vừa ngoan cố vừa thiếu suy nghĩ lại vô lại thế chứ…
_ Vô lại?
Thiếu gia vô lại sao? Theo ông biết, các anh em của Bart gia chỉ có Hawke thiếu gia là có vẻ vô lại thôi mà.
_ A, không có, không có, cháu nói lộn rồi.
Oa Oa xấu hổ cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác.
_ Đúng rồi, Lý Tư, ông có hiểu vì sao anh ấy không chịu kết hôn không?
Nhìn cô, trong lòng Lý Tư liền biết được. Đứa nhỏ này ông rất thích. Không kiểu cách lại biết tôn trọng trên dưới so với các yêu nữ bên cạnh mà lão gia đưa đến xem ra tốt hơn rất nhiều. Chạng vạng ngày hôm qua, lúc bọn họ về nhà, lần đầu tiên ông thấy thiếu gia ôm một cô gái say ngủ vào phòng. Sau khi đến trong phòng, cô từng tỉnh lại, tuy rằng buồn ngủ dày đặc nhưng vẫn cố gắng cúi đầu nói cảm ơn với ông. Vừa tắt đèn, cô cũng bắt đầu thoát quần, sau đó thì thào nói ngủ ngon, trèo lên giường trùm chăn ngủ khò. Ông nhìn thấy há hốc mồm, thiếu gia lại nở nụ cười, hại ông càng thêm ngốc ra. Đã bao nhiêu năm ông chưa từng thấy thiếu gia cười thoải mái đến thế.
_ Thấy anh lâm vào trầm tư, Oa Oa ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
_ À, nếu không tiện thì thôi quên đi, cháu chỉ là tò mò mà thôi.
Lý Tư mỉm cười, sầu não nói.
_ Kì thật có một gia đình hạnh phúc chi chính mình là mơ ước từ nhỏ của thiếu gia. Cho nên dù bị lão gia phản đối, cậu ấy vẫn nhất quyết kết hôn từ rất sớm…
A, nguyên nhân thật sự là bởi vì anh không thể quên người vợ cũ của anh… Không biết vì sao, trong lòng cô hiện lên một chút chua xót. Anh nguyện vì cô ấy cả đời sống thế sao? Cặp song sinh kia chẳng phải cả đời cũng chẳng có mẹ? Kỳ thật người khác không nói gì, hai đứa nhóc cũng rất ngoan. Nếu có thêm một nữ chủ nhân chẳng phải rất hạnh phúc sao? Nhìn chai rượu không còn một giọt trên tay, cô sâu kín thở dài, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn nói.
_ A, cháu đã biết, Lý Tư, Lý Tư, ông chăm sóc anh ấy từ nhỏ đúng không? Anh ấy thích kiểu người thế nào ông cũng biết đúng không?
_ Hẳn là vậy…
Lý Tư gật gật đầu.
_ Vậy đi! Chúng ta giúp anh ấy liệt kê các điều kiện.
_ Liệt kê điều kiện?
Ông ngây người ngẩn ngơ.
_ Đúng vậy, liệt kê những điều kiện một người phụ nữ là anh ấy thích. Sau đó đưa cho cha anh ấy biết là anh ấy muốn tìm người phụ nữ thế này đó.
_ Gì?
Lý Tư càng thêm dại ra. Cô ấy bảo giúp thiếu gia liệt kê các điều kiện, ông đang nghe lầm sao? Ông nghĩ cô đang thích thiếu gia mới đúng chứ?
_ Đúng! Chính là như vậy, chú có giấy bút không? Mau mau mau, thừa dịp tinh thần còn hăng hái chúng ta làm luôn đi.
Cô cao hứng nói.
_ Nào, chúng ta giúp anh ấy tìm một nửa khác thôi!






_ Asics, Asics!
_ Sao?
_ Cho tôi mượn điện thoại gọi một chút.
_ Cứ tự nhiên.
Nghe được có tiếng người vào cửa, Kha Xảo Oa ở phòng khách liền thò đầu ra. Vừa thấy đến anh, cô liền mỉm cười ngọt ngào. Alex khóe miệng giương lên cười lại nhìn cô.
_ Tiểu thư gọi thiếu gia là…?
_ Asics.
Anh có chút bất đắc dĩ cười cười.
_ Tôi biết, cô ấy là cố ý. Tôi từng sửa lại nhưng cô ấy vẫn không chịu sửa.
Hai mắt Lý Tư trừng lớn hơn nữa, nhìn thiếu gia đi vào phòng khách. Trong lòng càng thêm cảm thấy căn bản không cần liệt kê mấy điều kiện kia ra đâu? Ông hoang mang đi theo thiếu gia vào phòng khách, chỉ nhìn thấy Oa Oa tiểu thư đem điện thoại để cách lỗ tai rất xa. Từ điện thoại truyền đến tiếng la của một người phụ nữ. Âm thanh kia lớn đến ngay cả ông đứng ở cạnh cửa cũng có thể nghe được.
_ Mày đúng là đứa bất hiếu. Ta muốn lột da mày! Dám đem mẹ mày nhốt vào phòng rồi chạy trốn hả? Ta bất quá chỉ nói mày hai, ba câu, mày… mày… mày…
_ Không chỉ hai, ba câu đâu…
Cô lẩm bẩm nho nhỏ oán giận.
_ Mày nói cái gì? Mày đừng tưởng rằng mày nói nhỏ giọng ta không nghe thấy. Mày rốt cuộc đang ở nơi nào? Một tháng không gọi điện thoại về. Ta là mẹ mày nha, mắng mày hai, ba câu không được à?
_ Dạ! Dạ! Dạ!
Oa Oa thở dài, ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt ngây ngốc của Alex. Nghĩ rằng dù sao anh nghe cũng không hiểu tiếng Trung, nhịn không được đem điện thoại nhét vào trong tay anh, không tiếng động mỉm cười mở miệng.
_ Giữ giúp tôi một chút!
(Di Di: chị không biết là Bart lão gia đã bắt cả Bart gia học tiếng Trung sao? Mấy anh không chỉ nghe hiểu mà còn ngồi tám vs chị bằng tiếng Trung ấy chứ @.@)
Alex không tự chủ được cầm điện thoại. Sau đó nhìn cô biến mất ở cửa, trong điện thoại vẫn truyền đến tiếng mắng liên tục của mẹ cô.
_ Mày nghĩ mẹ mày mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra mày dễ lắm sao? Mày cho rằng mày giống như trứng thúi một phốc là ra sao? Mày nghĩ con có thể đi ra ngoài vứt bỏ, trở về nhặt được sao? Dám làm ra đủ th


XtGem Forum catalog