Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

là chính anh ta tự hiểu lầm.
_ Hiểu lầm cái quỷ!
Cô trừng mắt anh nói.
_ Dù sao cháu đối với hẹn hò cũng không có hứng thú. Chú tự cầu phúc cho mình đi!
Thấy cô thật sự xoay người đi, Triển Anh Phong chạy nhanh giữ chặt cô.
_ Này, tiểu Oa Oa, không nghiêm trọng như vậy chứ? Chỉ là ăn một bữa cơm, sao cháu phản ứng kịch liệt vậy? Ha, chú đã biết, bởi vì anh chàng xài nước hoa Hugo Boss đúng không? Nếu cháu có đối tượng rồi thì nói với chị chú đi để chú cứ suốt ngày bị cằn nhằn.
_ Anh chàng xài nước hoa Hugo Boss cái gì?
Như là bị đạp trúng đuôi, cô nhất thời lắp bắp lên, vẻ mặt đỏ bừng.
_ Chính là anh chàng xài nước hoa Hugo Boss đấy, nhìn cháu ngắm chai nước hoa đến ngẩn người chú đã sớm biết cháu tương tư rồi…
_ Cháu nói rồi nước hoa đó cháu mua cho anh, không phải cho Alex. Đừng nói hưu nói vượn.
_ Thì ra anh chàng đó tên Alex.
Triển Anh Phong tặc cười, sau đó sửng sốt một chút.
_ Là người nước ngoài sao?
_ Chú! Cháu không nói với chú nữa!
Cô vừa thẹn vừa giận, tức giận đến dậm chân, xoay người bước đi. Ai ngờ vừa mới xoay người liền thấy Alex cũng đứng lên, cô sợ tới mức không thở được, cả người cứng đờ.
_ Oa, tiểu Oa Oa, sao mặt cháu lại mất hồn như thế?
Triển Anh Phong tò mò quay đầu nhìn xem cô đến tột cùng là nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ đến thế. Tiếp theo đó, Oa Oa liền xoay người bỏ chạy, anh sửng sốt, mới định đuổi theo lại bị một anh chàng anh tuấn sớm hơn anh chạy đi. Chạy theo sau ra ngoài thì một trận gió thổi tới. Triển Anh Phong sửng sốt, mũi ngửi được một mùi hương.
_ Hugo Boss?
Anh nhíu mày. Chắc là thế tuy cho chút khác biệt nhưng đúng là mùi nước hoa đó. Hơn nữa tiểu Oa Oa vừa thấy anh chàng kia liền bỏ chạy. Anh chàng kia lại đuổi theo, chín mười phần là như thế.
_ Vậy… chẳng phải là anh đã thoát li được khổ ải sao?
Khó có được người thấy hứng thú với đứa cháu này, chờ xem mọi chuyện thế nào.
Lúc phát hiện cô không phải tự nguyện đi xem mắt, hơn nữa hiển nhiên còn rất nhớ anh, lửa giận của Alex đã bị dập tắt đến phân nửa. Không ngờ chỉ vừa thấy anh, cô liền bỏ chạy như thấy quỷ hiện hình. Anh mắt nhíu lại, tức giận nổi trận lôi đình, không cần biết là lúc nào, lập tức đuổi theo. Nhưng cô không có ai cản lại ngược lại còn anh bị bồi bàn cản lại kết quả cô chạy thoát ra khách sạn. Anh nổi giận đùng đùng đuổi theo, cô quay đầu nhìn thấy anh đuổi theo, hoảng sợ không dám dừng lại kêu xe, cứ liều mình chạy về phía trước, liều mình kéo giãn khoảng cách của hai người. Người qua đường thấy thế, tuy không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng đều nép người mở đường.
Đáng giận! Cô gái này rõ ràng chân mang giày cao gót lại còn dám chạy như thỏ thế kia?
_ Đáng chết! Kha Xảo Oa, em đứng yên đó cho tôi!
Anh hổn hển vừa chạy vừa mắng.
_ Sao anh lại đuổi theo tôi! Tôi không có thiếu tiền anh nha! Á! Đau quá!
Cô thất kinh vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía anh, không nghĩ tới lại đập trúng đèn đường, cô bắn ngược ngã ra sau, vỗ về cái trán đau đến chảy nước mắt. Bởi vì kia tình trạng thật sự rất buồn cười, mọi người trên đường nhìn đến đều nhịn không được bật cười. Cô vạn phần chật vật ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy đau đến run lên, vừa đau lại xấu hổ.
_ Em có sao không?
Thấy cô đụng vào trụ đèn, Alex vừa bực mình vừa buồn cười đuổi tới bên người cô, nhìn thấy cô ôm lấy đầu, anh lo lắng muốn xem cô có bị thương không nào ngờ bị cô đẩy ra, đánh hai cái.
_ Đều là anh! Đồ đầu heo! Ngu ngốc! Sắc lang!
Cô đẩy ra anh đứng lên, vừa xấu hổ lại xấu hổ quát.
_ Ai bảo em chạy?
Anh hí mắt mím môi.
_ Nếu không có gì, em chạy làm chi?
Cô thở mạnh, mắt trợn lên lại đẩy anh một phen.
_ Tôi không có làm việc dở hơi.
_ Vậy sao em vừa thấy tôi đã bỏ chạy?
Anh nghiêm mặt hỏi.
_ Đó là…… Đó là….
Mặt cô đỏ lên, nhất thời lắp bắp lên, anh nhìn chằm chằm mình, nhịn không được lui vài bước. Anh tiến sát từng bước, lạnh giọng mở miệng.
_ Nói đi! Không có gì sao em lại chạy?
_ Tôi…… Ách…… Tôi…..
Cô lui một bước, anh lại tiến một bước, cô bị bức éo đến mặt đỏ tai hồng bật thốt lên nói.
_ Tôi thích chạy bộ được không? Phiền đến anh à?
_ Mang giày cao gót cùng váy?
Anh nhíu mày.
_ Không…… Không được sao? Tôi chính là thích mang giày cao gót cùng váy ra đường chạy loạn! Thì thế nào? Phạm pháp a! Anh, anh, anh…… Anh đừng có đến gần nữa!
Lưng đụng tới mặt tường, cô mới phát hiện mình bị anh ép đến chân tường không lui được nữa, cô da mặt dày cứng rắn chống đỡ, nâng lên cằm, lớn tiếng hướng trở về.
_ Tôi không có thiếu anh tiền? Cũng không có hãm hại gì anh?
_ Ai nói không có?
Anh mặt không chút thay đổi chặn lời cô.
_ Vốn vốn không có!
Cô tức giận nói.
_ Tôi nói cho anh biết tiền vé máy bay là tiền lương của anh trả tôi.
_ Tôi không phải nói tiề