
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.
hoa tặng người ta a?
Đang ở duỗi người, Oa Oa đột nhiên cứng đờ, lẩm bẩm một câu thật không rõ, sau đó mới có lệ gật đầu.
_ Nam?
Anh nhíu mày cười hỏi. Khuôn mặt nhỏ của cô hơi phiếm hồng, đem nước hoa đoạt trở về, cãi lại nói.
_ Cháu mua cho anh.
Thật khó, cô gái nhỏ này bình thường ăn to nói lớn, không nghĩ tới cũng sẽ thẹn thùng a. Triển Anh Phong nhìn cô giấu đầu lòi đuôi xấu hổ, nhịn không được nở nụ cười.
_ Sao chú lại cười? Bộ mặt này quả rất đáng ghét.
Oa Oa đỏ mặt, thẹn quá thành giận nói.
_ Chú còn cười. Cười nữa cháu không đi ăn với chú đâu.
_ Được rồi! Được rồi!
Không cười sẽ không cười, anh ngừng ý cười, mở miệng nói.
_ Chú đặt bàn rồi, nhanh đi thay đồ đi!
_ Mặc như vậy không được sao?
Cô xấu hổ cầm chai nước hoa cho vào ngăn kéo, trừng anh liếc mắt một cái.
_ Sao phải thay quần áo?
_ Đó là khách sạn Star- khách sạn năm sao, cháu muốn mặc thế đi vào à?
Trừng mắt nhìn cháu gái đang mặc T-shirt cùng quần bò, anh cười khổ nói.
_ Chú không bắt cháu mặc đầm công chúa nhưng chí ít đi thay chiếc đầm trang trọng một chút.
Cô hí mắt mếu máo, có chút ngại phiền toái, nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ngẫm lại cô hiện tại trụ người ta, ăn thịt người gia, bắt người gia, dùng người gia, nếu anh muốn cô đổi, kia cô đổi là được.
_ Được rồi, được rồi, đổi liền đổi. Thật là, chẳng qua là ăn một bữa cơm, làm sao muốn biến thành như vậy la nhiều lời toa a……” Thấy anh vẻ mặt bất đắc dĩ buồn cười, cô đành phải mang theo kia bình nước hoa, đi vào trong phòng thay quần áo.
Buồn cười nhìn cháu gái nhỏ đi thay quần áo, Triển Anh Phong nhẹ nhàng thở ra, cười lắc lắc đầu. Ai, tuy rằng chị Hai lần nữa công đạo muốn anh giúp Oa Oa tìm đối tượng nhưng này cô gái nhỏ tính tình y hệt chị Hai, anh thực hoài nghi chính mình có biện pháp đem cô đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Để sớm thoát ly khổ hải, anh vẫn là ở trước mặt Mạch Tư đem Oa Oa khen ngợi ba hoa chích choè. Anh chỉ hy vọng lúc ăn cơm sẽ không bị hai người kia đánh thành đầu heo.
Trừng mắt trước nhìn đôi nam nữ cười nói phía trước, Alex hai mắt bốc hỏa đi theo sau. Anh đến New York ba ngày, thật vất vả biết được địa chỉ Adam truy ra, ai biết lại nhìn thấy cảnh tượng cô ôm ấp cùng người đàn ông khác, còn cười đến vui vẻ như vậy. Lòng anh nổi cơn ghen dữ dội, không ngờ bọn họ lại lái xe thẳng một đường đến Khách sãn Star.
_ Khách sạn?
_ Bọn họ đến khách sạn làm cái gì? Thuê phòng sao?
_ Cô gái chết tiệt!
Trong lúc nhất thời, bị mênh mông ghen tỵ mãnh liệt dồn vào đầu, anh mất đi lý trí nhảy xuống xe, đi theo bọn họ vào khách sạn, muốn chạy tới khiêng lấy cô mang về nhà. Nhưng vừa vào cửa, đi không tới hai bước mới phát hiện bọn họ đi về hướng nhà hàng. Nhẹ nhàng thở ra, anh mới thả chậm cước bộ, mặt không chút thay đổi đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ có hẹn với một người đàn ông khác, anh bất động tìm đến quản lí, muốn ngồi vào bàn cách bên bàn bọn họ. Như thế anh có thể nghe được bọn họ nói chuyện, cũng sẽ không gần đến bị nhận ra. Ai ngờ mới không có nghe tới hai câu, lửa giận trong lồng ngực liền phục nhiên bão táp. Bọn họ ba người nói nói cười cười, thời tiết lạnh như vậy, cô gái đàng chết của anh chỉ mặc áo mỏng, làn váy chỉ tới một nửa đùi, căn bản không khác gì những bộ váy gợi cảm. Đã thế cô ở không, không có gì làm lại đưa tay vuốt ve vòng cổ khiến cho người ta không tự chủ được nhìn chằm chằm xương quai xanh của cô cùng da thịt non mềm phía dưới của cô. Dám để cho anh tức giận mà cô từ đầu tới đuôi còn giả bộ dịu dàng, ngay cả lúc cười còn yểu điệu che miệng.
Che miệng cười nha! Cô gái này ở trước mặt anh, cho tới bây giờ chưa từng ra dáng thục nữ đến thế. Sau đó, một người đàn ông trong nhóm ra ngoài nghe điện thoại, anh vừa định đứng dậy đến kéo cô ra ngoài, lại nghe đến cô hổn hển nhỏ giọng mở miệng mắng chửi người.
_ Triển Anh Phong, chú đúng là tiểu nhân, chú làm sao có thể bày mưu hãm hại cháu chứ? Cái gì mời cháu ăn cơm, rõ ràng là bắt cháu đi xem mắt.
_ Tiểu tổ tông của chú, cháu giúp đỡ tí đi. Mẹ cháu- chị chú cả ngày gọi điện thoại đến quấy rầy chú, chú mà không làm sẽ bị tụng kinh đến chết đó. Hơn nữa chỉ là ăn một bữa cơm, hẹn hò vài lần thôi chứ đâu có bắt cháu lập gia đình. Cháucoi như là làm công đức, dù sao bữa này cũng là người ta mời, không lấy của cháu miếng thịt nào đâu.
_ Ăn cơm còn bị người ta soi mói đánh giá, loại cơm này chỉ có quỷ mới thèm!
Cô buồn bực đứng lên.
_ Cháu đi đây! Chú tự mà giải thích với bạn chú đi!
_ Này, cho chú tí mặt mũi đi! Cháu đột nhiên chạy trốn như vậy, chú làm sao ăn nói với bạn chú?
_ Cháu không cần biết.
Cô hí mắt cắn răng.
_ Ai bảo cậu nói lung tung với bạn. Cháu là con gái Trung Quốc truyền thống công dung ngôn hạnh sao? Còn có thể thêu, vẽ, đàn sao?
_ Kia không phải chú…… Ách, được rồi, chú có nói một chút, nhưng