XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134732

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

Dương.
Knight nhìn Tyre, nhỏ giọng nói.
_ Cha có nói qua, cô Bạch Vân cùng cô Ninh Ninh đều cũng đến từ đó.
_ Đúng nha.
Tyre bừng tỉnh, sau đó thực hưng phấn dựa vào lại đây nói.
_ Cô Bạch Vân có dạy con nói “Nịch hảo”. Là “Nịch hảo”
Nghe phát âm tiếng Hoa không chuẩn của Tyre, Oa Oa nở nụ cười.
_ Là “Nhĩ hảo” mới đúng. (Nhĩ hảo = xin chào)
_ Con cũng biết.
Knight cũng hưng phấn bay lại.
_ Sau đó sẽ nói “Tả tả”
_ Là “Tạ tạ” chứ? (tạ tạ = cảm ơn)
_ Còn có “Con đói bụng nữa”
Hai cậu nhóc tranh nhau nói khiến Oa Oa thiếu chút nữa cười ngất trờ.
_ Câu này chuẩn nhất, ha ha ha ha……
_ Tyre? Knight?
Người đàn ông phía trước nghe được tiếng cười, liền to giọng gọi con. Ba người cả kinh, che miệng lại, lại vẫn nhịn không được buồn cười. Oa nhi kéo kéo hai đứa nhóc, chỉ chỉ về phía trước. Tyre việc mở miệng trả lời.
_ Không có gì, chúng con đang giỡn.
_ Dạ, đúng! Chúng con đang giỡn.
Knight cười phụ họa. Nghe được con trả lời, người cha điển trai an tâm, không hỏi nhiều nữa. Ba người ở trên giường cười thành một đoàn, vừa ăn gà chiên vừa tám chuyện.
Bên ngoài trời xanh, vạn dặm không một bóng mây, mặt trời kiêu ngạo ra sức tỏa nắng. Bên trong xe lại tiếng cười không ngừng, ngoại trừ gà chiên cùng Côca, còn có hơi mát phả ra từ điều hòa, cộng thêm hai cậu nhóc xinh đẹp, đáng yêu dư sức đi đóng quảng cáo.
Loại du lịch này, thật là hạnh phúc. Oa nhi cùng hai cậu nhóc lôi xe đồ chơi mới nhất ra chơi. Nhiều ngày như vậy, cô mới cảm thấy hôm nay mình không cần suy nghĩ nhiều.
_ Kì lạ, sao lại yên lặng thế này?
Đến giữa trưa, Alex chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng cười nhưng nửa giờ sau, hai đứa liền trở nên yên lặng.
_ Chơi mệt nên lăn ra ngủ rồi sao?
Bình thường hai đứa nhóc con này luôn bám lấy phía sau anh. Hôm nay sao lại cứ núp ở phía sau xe. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, Alex nhìn thời gian. Đã đến thị trấn tiếp theo, anh đưa xe vào bãi đỗ. Sau đó, về phía sau xem xét. Đúng như anh nghĩ, hai nhóc con đã mệt nằm lăn ra giường mà ngủ. Nhưng đồ ăn vặt, rác, đồ chơi lúc trước đều để bừa bãi nay lại được dọn ngăn nắp. Hai đứa nhóc này có gì đó mờ ám nhưng sợ đánh thức hai đứa nhóc, anh không bật đèn, ngồi vào bên giường, ẳm Knight sắp lăn xuống giường vào bên trong, đắp chăn lại cho Tyre. Sau đó xoay người cầm lấy túi rác nhưng vừa mới đứng dậy, lại thấy Knight giật chăn sang phía mình. Anh nhíu mày, kéo chăn lại giúp cho Tyre rồi mỉm cười hài lòng.
Chuyện thần kì gì đang xảy ra? Phía kia có một cái gì đó trùm mền to tướng. Anh chăm chú nhìn thì nó lại nhúc nhích, anh sửng sốt, tưởng là Tyre nhưng Knight đang ôm chặt lấy Tyre bất động. Anh đá đá cái thứ đó, cái kia lại nhúc nhích một cái. Anh giật mình, đá bay cái kia bay xuống giường.
_ Phanh!
Vật kia rơi xuống đất, rất nhanh một tiếng la vọng ra.
_ Ui da!






Anh lấy ra súng phòng thân, tia chớp bay qua giường lớn, một cước ngăn chận thắt lưng đối phương, hai tay nắm chặt súng lục, họng chỉ thẳng cái ót người nọ.
_ Đừng nhúc nhích.
Anh mở miệng cảnh cáo. Kha Xảo Oa nửa mơ nửa tỉnh, cho dù cú đá kia không làm cô tỉnh thì hiện tại cũng bị anh dọa đến tỉnh, cô ngoan ngoãn ghé vào thảm, hai tay mở ra, nho nhỏ nói.
_ Ok, tôi không nhúc nhích.
Nói thật, bị anh kiềm chặt như thế. Cô có muốn nhúc nhích cũng không được.
_ Cô vào đây làm gì?
_ Ơ…… Này……
Oa Oa vươn một cây ngón trỏ chậm rãi đẩy họng súng nhắm trên đỉnh đầu cô qua một chút, cười gượng nói.
_ Nói ra dài lắm!
Anh lạnh lùng, tiếp tục chĩa súng vào đầu cô.
_ Này, anh làm thế sao tôi nói được…
Oa Oa lại lần nữa vươn một cây ngón trỏ chậm rãi đẩy nó ra, tiếp tục cười gượng.
_ Tôi sợ nói ra anh sẽ không tin.
Alex hí mắt nhíu mày nhưng không có đem họng súng về hướng đầu cô.
_ Chuyện này… Chuyện này…. Lúc trưa sau khi tôi xuống xe…
Cô biết mình cứ cười cười, thoạt nhìn nhất định rất ngu ngốc nhưng nếu nói ra hết mọi chuyện thì càng giống kẻ ngu hơn. Mà hai đứa nhóc có thể giúp cô kia lại ở phía sau ngủ say sưa. Vì thế trước tình thế này, cô chỉ có thể cười cười tìm một lí do.
_ Tôi phát hiện mình bị rớt đồ ở đây.
_ Cái gì?
Mặt người đàn ông không chút thay đổi mở miệng.
_ A? Là ….. ví tiền.
Oa Oa cười ngượng.
_ Ví tiền?
Anh nhìn cũng biết được cô đang nói dối, mắt nhíu lại, ngón tay nhếch nhếch, ý bảo cô đứng lên. Oa nhi chạy nhanh đứng lên, Alex xoay người túm túi đồ của cô, hướng mặt về phía trước. Cô thấy thế, nhanh chóng cầm giày vải, ngoan ngoãn đến phía phòng khách. Anh đem cửa mở ra, sau đó mở cửa xe, quăng túi xách cô xuống dưới.
_ Này!
Cô kháng nghị ra tiếng, ôm giày vải vội vàng chạy xuống nhặt túi xách lên.
_ Trở về nói với ông già ấy,