Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341225

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.

anh không kiên trì. Anh có nổi cáu không? Không ngờ Lãnh Tử Thần cười phá lên, dường như không hiểu ý chế giễu của cô.
- Sau đó bố cô thành công chứ? - Lãnh Tử Thần cười to một trận rồi hỏi.
- Chưa. - Lâm Ấu Hỷ dựa vào tường. - Một tuần trước khi tôi thi tốt nghiệp trung học, bố tôi mất, ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Lãnh Tử Thần lặng đi, mặt hơi đanh lại, ánh mắt xa xôi. Lâm Ấu Hỷ nhìn anh, nhận ra có lẽ mình đã lỡ lời, không đâu lại kể chuyện ấy, đành gượng cười nói: - Anh không cần cảm thông cho tôi đâu, tôi rất vui mà, tâm nguyện lớn nhất của bố tôi là tôi vào được trường đại học danh tiếng thì tôi đã làm được rồi, bây giờ bố tôi ở dưới đó chắc ngày nào cũng vui đến nỗi không ngủ được, nếu đến giờ bố vẫn còn biết buồn ngủ.
Nói rồi, cô quay đầu đi, không dám nhìn Lãnh Tử Thần. Cô vốn định nói gì đó vui một chút, nhưng nước mắt lại chực trào ra. Cô chưa từng để rơi nước mắt trước người ngoài, và lúc này cô cũng không muốn để lộ sự yếu đuối của mình.
Lãnh Tử Thần im lặng rất lâu, Lâm Ấu Hỷ quay lưng lại phía anh, không nhìn thấy nét mặt của anh, chỉ cảm giác lạnh lẽo. Hồi nhỏ, cô nghe nói tiết trời Giang Nam bốn mùa ấm áp như ngày xuân, nhưng mùa đông đầu tiên đã lạnh đến tái tê, lạnh đến mức mặc bao nhiêu áo cũng vô ích.
Nhớ lại mùa đông ở nhà cũ, xếp củi đốt để sưởi, bố xếp khoai lên trên đống củi nướng cho con. Khi khoai chín bố cẩn thận bóc vỏ để Ấu Hỷ vừa thổi vừa ăn, nóng hổi từ trong ra ngoài. Đến giờ, cái gì cũng không có. Cô chỉ có một mình, mưu sinh trong cái thành phố lạnh lẽo, bôn ba xuôi ngược.
- Lâm Ấu Hỷ. - Lãnh Tử Thần chầm chậm vòng tay, ôm cô vào lòng. Ấu Hỷ khe khẽ run rẩy nhưng không hề phản kháng. Trái tim anh đập ngay sau lưng cô thình thịch, thình thịch, điềm đạm mà có thực. Có lẽ khoảnh khắc này, nơi chốn này, vòng tay đột ngột đến mức không hợp thời, nhưng sự ấm áp chia sẻ của nó khiến cô vào lúc này không thể phản ứng, lâu lắm rồi không có ai ôm cô như thế, để cô có cảm giác được thấy mình đang sống. Lãnh Tử Thần thì thầm bên tai cô: - Mọt sách, lẽ ra em phải sớm cho tôi biết, lẽ ra...
- Cho anh biết làm gì, có can hệ gì tới anh đâu. - Lâm Ấu Hỷ xoa xoa chòm mũi lạnh băng. - Nếu không phải tôi nghèo khó thì chẳng bao giờ cắn răng chịu đựng để giành học bổng, cũng chẳng bao giờ dây dưa với anh. Nhưng bây giờ tôi hiểu một chút rồi, dây dưa với anh đâu có phải việc xấu. Tôi công nhận tôi là người rất sĩ diện, chẳng biết cách giành lấy điểm thưởng cho mình nữa.
- Xin lỗi nhé! - Lãnh Tử Thần gắng gượng nói, rồi xoay vai cô lại, nhìn vào mắt cô, chầm chậm nhắc lại - Xin lỗi nhé!
- Vì sao chứ? - Lâm Ấu Hỷ nghi hoặc, bố chết vì ung thư dạ dày, bệnh ấy là do nhiều năm thiếu ăn và làm việc quá sức, có can hệ gì tới anh mà anh phải xin lỗi? Cô không hiểu, cho nên quên cả xấu hổ, quên mất rằng mình với anh đang ở rất gần nhau, đưa tay quệt nước mắt, nói: - Nếu anh xin lỗi vì thái độ cư xử của anh thì không cần đâu. Anh giúp tôi vào Hội Sinh viên, tôi còn chưa biết phải cảm ơn thế nào, có ngẫu nhiên nói với tôi vài câu không hay cũng không sao mà.
- Tôi không hay với em? - Lãnh Tử Thần nhướn mày, vẻ mặt lộ rõ sự bất bình.
- Có thể anh cảm thấy nói thế không phải. - Lâm Ấu Hỷ cúi đầu. - Vậy tại sao anh phải xin lỗi tôi?
Lãnh Tử Thần cảm thấy đầu óc luôn luôn sáng láng của mình bị ánh mắt của cô gái này cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ, anh bắt đầu cảm giác không biết trọng tâm mình đang muốn nói gì, chỉ biết là có chút thất vọng, nói những lời đột ngột. - Là bạn trai mà không hiểu em như vậy nên phải xin lỗi em.
- Hay nhỉ? - Lâm Ấu Hỷ bỗng thấy dũng cảm kỳ lạ, nhìn anh như nhìn qua một màn sương khói thâm u. - Việc này tôi muốn nói luôn bây giờ cho rõ ràng. Tôi không phải bạn gái của anh, tôi trước nay chưa hề nhận lời anh, anh chỉ là rỗi việc coi tôi làm trò đùa giải trí thôi, sau này đừng nên lặp lại nữa.
- Tại sao? - Lãnh Tử Thần nhìn vẻ kiên định chưa từng có trên mặt cô, đột nhiên cảm giác rất chán nản.
- Bởi vì tôi không thích anh. - Lâm Ấu Hỷ hít một hơi thật sâu. - Tôi không hề thích anh.
- Thật chứ? - Lãnh Tử Thần dùng ngón tay nâng cằm cô, nhìn thật sâu vào mắt cô. Đôi mắt cô loang loáng nước, ánh mắt căng như dây cung, chứa đầy vẻ cố chấp và bướng bỉnh. Mấy giấy nhìn nhau, Lãnh Tử Thần phảng phất nghe đâu đó vang tới âm thanh của vật gì đó vỡ vụn, anh nhìn cô một lúc lâu, trái tim mềm đi, anh áp chặt môi mình vào môi cô.
Lâm Ấu Hỷ không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Cô bị anh ép sát vào tường. Cô cố đẩy anh ra mà không được, đành nghiến chặt răng, dùng sức cố giữ khoảng cách. Rất lâu sau, Lãnh Tử Thần mới kết thúc cuộc xâm lược, tay chân nới lỏng, hơi thở quét qua trán cô, nhìn gương mặt cô đỏ bừng lên như nhìn một thứ đồ chơi, hai gương mặt ở gần nhau đến mức khiến trái tim cuống quýt.
Tim Lâm Ấu Hỷ đập thình thịch. Như lần ở trong thư viện, cô còn có thể dối mình rằng do vô tình va chạm, nhưng lần này, đầu lưỡi chạm vào hàm răng của anh, môi bị nghiến ngấu rất đau, chắc chắn sẽ chảy máu. Muốn tự an ủi cũng không được, làm sao đây