Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.
nhau ở bãi cỏ ven thư viện cùng luyện nói tiếng Anh. Lâm Ấu Hỷ không có sở trường nói tiếng Anh, cô giải đề thi rất trôi chảy nhưng phát âm rất cứng. Phát âm của Tiêu Vũ Trạch rất chuẩn, anh cũng có ý giúp cô chỉnh sửa phát âm. Trước mặt anh, cô không chút ngượng ngùng, có nói sai cũng chỉ cười hồn nhiên.
Chẳng mấy chốc đến cuối tháng Mười một, qua mồm Tiêu Vũ Trạch, Lâm Ấu Hỷ biết kỳ biểu diễn văn nghệ đã đi vào giai đoạn cuối. Hai người nói đến chủ đề ấy khi đang ngồi ở bãi cỏ. Lâm Ấu Hỷ đang thích thú nói thao thao như chim hót, nghe đến đó vẻ mặt xịu xuống, tay nhổ một gốc cỏ, vẽ lên mặt đất hình mặt quỷ.
- Sao vậy? - Tiêu Vũ Trạch hỏi.
- Không sao ạ, anh ta... sẽ không bận nữa chứ? - Lâm Ấu Hỷ len lén nhìn Tiêu Vũ Trạch, sắc mặt bất giác ửng hồng, trong lòng thấy hối hận, tự dưng lại hỏi đến con người đáng sợ đó.
- Tử Thần á? Bận chứ. Sao vậy, độ này cậu ấy không đến tìm em à? - Tiêu Vũ Trạch cười, giọng nói đầy vẻ vui đùa. - Em giận cậu ấy sao?
- Lạ thật, anh ta không làm phiền, em càng vui. Tốt nhất là anh ta cứ bận mãi như thế. - Lâm Ấu Hỷ giãi bày, giọng nói ỉu xìu chứng tỏ tâm sự sâu kín.
- Hiện tại thế này chẳng phải rất tốt sao? Cậu ấy đã giúp em vào Hội Sinh viên, cuối học kỳ em đàng hoàng được cộng điểm, ngày thường lại không làm ảnh hưởng tới việc học của em, chẳng lẽ em không mong như vậy sao? - Tiêu Vũ Trạch nhìn vẻ mặt sầu muộn của Lâm Ấu Hỷ, dịu giọng nói. - Tử Thần xử lý việc rất có chừng mực, cậu ấy che chở cho em, chẳng lẽ em không cảm thấy? Em bị cậu ấy làm cho hoảng sợ thật sao? Không biết chừng cậu ta cũng đau lòng lắm đấy, ha ha.
Như vậy là thế nào? Lâm Ấu Hỷ nhìn đăm đăm gương mặt tuấn tú của Tiêu Vũ Trạch, trong lòng bối rối. Tiêu Vũ Trạch nói vậy, cô nghe thấy rất lọt tai. Cô cứ luôn phiền muộn, Hội Sinh viên bận như thế, một mình anh ấy làm Chủ tịch phải làm việc bằng ba người khác, mình mang tiếng là Trợ lý, là biên tập viên, nhưng tính ra chẳng có việc gì làm. Cứ nghĩ Lãnh Tử Thần mưu toan gì, bây giờ được Tiêu Vũ Trạch nói hộ cho, cô cảm thấy được giác ngộ.
Anh ấy che chở cho mình? Anh biết mình dồn hết sức vào việc học, biết mình sắp thi cuối kỳ, biết mình ngốc nghếch nếu không được chỉ dẫn sẽ thiệt thòi khi tính điểm, biết đã vào Ban Truyền thông là sẽ bị phân tán thời gian, vì vậy để mình kiêm chức Trợ lý, như vậy danh chính ngôn thuận là làm việc theo lệnh của anh, người khác không dám phiền trách cô. Nói như vậy là anh che chở bao bọc cho cô phải không?
Lãnh Tử Thần! Ánh mắt cô xa xăm tận đâu đâu. Là như vậy sao? Anh đã lo liệu mọi việc từ trước cho mình? Đó là cái gọi là hơi thích mình của anh sao? Dường như cô ngửi thấy phảng phất hơi thuốc lá quyện với hơi thở quen thuộc, nhớ tới cái hôn của anh trong phòng, nhớ tới gương mặt lạnh lùng của anh, và lời anh nói - Muộn mất rồi, Lâm Ấu Hỷ, tôi đã hơi thích cô rồi. Vì sao lại là hơi thích?
Cô cố lắc lắc đầu, không nói nên lời, chỉ cảm thấy mệt rã người, chừng như sắp nghẹn thở. Tiêu Vũ Trạch ngồi thoải mái trên bãi cỏ, cũng không nói nữa, mắt nhìn xa xa. Anh thực ra là người biết rõ tất cả, nhưng tính anh điềm đạm như thế, mà cũng không hiểu vì sao, trước mặt anh, cô cứ cảm thấy lòng trống trải, có phải anh đã biết trước cô đang nghĩ gì.
- Chúng mình về đi. - Rất lâu sau, Lâm Ấu Hỷ thở dài khe khẽ, đứng lên. - Em còn chưa làm bài kinh tế học.
Tiêu Vũ Trạch đi sau cô, đưa cô về ký túc xá. Khi cô ngoảnh lại từ biệt anh, anh mới lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô. Cô không hiểu, cầm lấy, hóa ra là vé đi xem buổi biểu diễn của kỳ văn nghệ toàn trường.
Buổi khai mạc chính thức ấy có sự tham dự của nhiều quan chức lãnh đạo nhà trường và thành phố, vé được bán, giá không rẻ, rất khó mua. Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng là người nhà mà cũng chỉ có vé buổi thứ hai. Cô ngẩng nhìn đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tiêu Vũ Trạch nhún vai; - Anh sợ nói ra em lại giận, đây là của Tử Thần dặn anh gửi cho em.
Quả nhiên nét mừng rỡ trên gương mặt cô biến mất, thay vào đó là sự hoang mang và hoảng loạn. Cô nhìn Tiêu Vũ Trạch dè dặt hẳn đi. Hai người bọn họ đều rất đáng ghét. Tiêu Vũ Trạch vỗ nhẹ vai cô rồi đi. Cô vò nát tấm vế, lê từng bước chân nặng nề lên tầng.
Hai ngày sau là buổi khai mạc chính thức hội diễn văn nghệ, Lâm Ấu Hỷ về đến phòng, cẩn thận kẹp tấm vé vào cuốn sách tiếng Anh, sau đó đến trước chiếc điện thoại phòng, do dự, chần chừ, không đủ cam đảm cầm ống nghe.
Lãnh Tử Thần, tuy cô là bạn gái của anh do anh phao tin, nhưng trong thế giới của riêng cô, tên anh cứ treo cao vời vợi. Chẳng qua cô chỉ là một trò đùa vui của anh để giết thời gian. Khi anh bận quá thì chẳng quan tâm đến nữa. Một người như anh với một người như cô, giữa hai bên đâu có mối liên hệ gì. Chẳng lẽ không phải vậy? Những ngày này, cô luôn nghĩ thế.
Nhưng những lời của Tiêu Vũ Trạch lại từng việc từng việc thấy ứng nghiệm. Không đúng vậy ư? Suy đến cùng là thật hay không, bản thân cô vẫn thấy mơ hồ. Cô nhấc ống nghe lên, lại đặt xuống, mấy lần như vậy.
Cuối cùng, Tô Hoan Hoan nhịn không nổi quát ầm lên.