
Tác giả: Thải Nhi
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.
rượu để quên đi cảm giác áy náy và đau đớn trong lòng.
Trong phòng một đống hỗn độn đã vài ngày chưa dọn dẹp sửa sang, đồ đạc bị ném bừa bãi ra nền nhà.
Mất đi Di Thiến, hắn giống như mất đi bộ phận lớn nhất trong cơ thể mình.
Hắn không muốn rời đi, cũng không muốn ai bước chân đến nhà hắn.
Nơi này là nơi hắn và Di Thiến đã từng ở chung, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào phá hỏng.
Hắn loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng từ phía cửa truyền vào, tiếp theo lại nghe thấy cửa đóng lại, ánh sáng liền biến mất.
Là sự thật, hay là ảo giác? Hắn mơ hồ nhìn thấy có người đến.
Chẳng lẽ là trộm sao? Hắn hoang mang nheo mắt lại, sau khi suy nghĩ một chút, quyết định mặc kệ.
Thôi thôi, hắn chẳng muốn để ý cái gì cả, chỉ cần người đó đừng…… Tiếng gót giầy nện xuống nền nhà, tiếng động ấy làm cho hắn đang mơ mơ hồ hồ cũng không thể không để ý.
Người mới đến cản trở việc hắn đang tưởng niệm Di Thiến, điều này làm cho hắn thực sự tức giận.
“Tại sao anh lại tự hành hạ bản thân mình thành cái dạng này?”
Trong phút chốc, hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người nọ không biết đã đứng ở trước mặt mình từ khi nào.
Hắn ngây ngốc nhìn đối phương, khó có thể tin, thật lâu không thể phản ứng.
“Anh say rồi sao?” Người nọ lên tiếng, lúc này cô ngồi xuống, đem bàn tay lạnh lẽo đặt lên khuôn mặt ửng hồng vì uống rượu của hắn.
Hắn nín thở trừng mắt nhìn đối phương, ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Là…… Giả đi? Thật sự làm sao cô có thể chủ động xuất hiện trước mặt hắn nhưng cảm xúc trên khuôn mặt lại rất chân thật, rõ ràng…
“Quân Á……”
Nghe thấy âm thanh mềm nhẹ khẽ gọi, hắn rốt cuộc nhịn không được, vội vàng ôm chặt lấy cô, dùng sức hôn xuống đôi môi đỏ mọng mà hắn đã nhung nhớ bao lâu nay.
Cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ của hắn, tâm hồn hắn đã khô cạn từ lâu, bây giờ cảm thấy có cô bên cạnh thật dễ chịu.
Hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô nghịch ngợm, hút nước bọt ngọt ngào, hắn xúc động giống như đứa trẻ mười tuổi, thầm muốn đem thân thể mềm mại này sáp nhập vào cơ thể hắn, mãi mãi không chia lìa.
Hắn nhất định là điên rồi, tại sao lại có ảo giác rõ ràng như vậy……
“Quân Á, buông em ra, em không thể thở được ……” Cô gái bị hắn coi là ảo giác khẽ thở dài.
Hắn cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, bắt đầu cẩn thận đánh người con gái trong lòng mình.
Quần áo của cô bị hắn làm cho rối loạn, môi cũng bị hắn hôn sưng lên, đáy mắt tràn ngập nhu tình cùng kích tình vừa qua, hoàn toàn là do tranh chấp vừa xảy ra giữa hai người.
Bị rượu ăn mòn đầu óc, đến tận lúc này lý trí mới chậm rãi phục hồi.
“Di Thiến?” Hắn nghi hoặc gọi.
“Như thế nào, lâu lắm không gặp, không nhận ra em sao?” Cô cười nói.
“Không, anh chỉ là……” Chính là không nghĩ tới còn có thể gặp lại cô.
“Bộ dáng của anh thật chật vật.” Cô nâng mặt hắn lên, đánh giá trong chốc lát.
“Tại sao em lại đến đây?” Không phải cô đã nói không bao giờ muốn gặp hắn nữa sao?
“Em muốn hỏi anh một chút, tại sao lại không đến gặp em?” Cô và hắn đều ngồi xuống dưới sàn nhà “Chẳng lẽ lời hứa của anh với em là giả?”
Lời hứa… “Anh đã nói , cho dù em muốn cái gì, anh đều làm cho em, lời này là giả sao?”
“Nguyện vọng của em, không phải là muốn anh rời đi sao?” Nghĩ vậy, hắn lại thấy một trận đau lòng.
“Em đã từng nói như vậy sao?” Cô cười lớn, nhìn hắn.
“Ở bệnh viện không phải em……” Khoan đã, đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một tia trí nhớ.
Ngày đó cô nói như thế nào?
Nếu tôi nói, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa thì sao? Cô nói nếu… Cô chỉ dùng câu nghi vấn, mà không phải câu khẳng định.
“Nghĩ ra chưa?” Phương Di Thiến sâu kín hỏi.
Hắn trừng mắt nhìn cô, trong lòng mênh mông kích động khó có thể diễn tả, cuối cùng hắn chỉ có thể dùng sức đem cô ôm vào trong lòng, dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận sự tồn tại của cô.
“Mấy ngày nay tâm trạng em thật sự không tốt.” Cô nhẹ nhàng nói “Cục cưng đã không còn, tất cả mọi người đều tới thăm em, an ủi em, cố tình a! Vậy mà ba ba của cục cưng lại chưa hề xuất hiện”
“Anh cứ nghĩ…… nghĩ rằng em không muốn gặp anh nữa.” Vui sướng khi cô trở lại, hắn thề với lòng mình mãi mãi cũng không buông cô ra.
Cô vẫn không nói gì, kéo tay hắn, xem xét vết thương trên cánh tay hắn.
Lúc này vết thương đã rút chỉ, nhưng nhìn vết sẹo dữ tợn vẫn khiến cô thấy sợ hãi.
“Vết thương khâu mấy mũi?”
“Mấy chục mũi đó! Anh quên rồi.” Hắn căn bản không hề chú ý đến vết thương, hắn không nhớ vết thương đã được người ta chữa trị như thế nào.
“Đau không?” Cô vỗ về vết thương của hắn.
“Làm sao đau bằng những gì em phải chịu?” Hắn chua sót nói, vẫn không thể quên được hình ảnh cô ngã trong vũng máu, trong lòng đau đớn không thôi.
Hắn chẳng còn tâm trí quan tâm mình bị thương như thế nào.
Cô nhìn hắn một lúc, sau đó tựa đầu vào vai hắn “Em…từng thực yêu thực yêu anh.”
Từng…… đáy lòng hắn trầm xuống.
Lần trước khi cô nói như vậy, sau đó liền nói cô không bao giờ yêu thương hắn nữa.
Biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cô mỉm cười, lại nói:“Sau này