XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Tác giả: Đường Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/685 lượt.

ầy bóng dáng của cô, càng ép mình xóa bóng dáng Thẩm Mạt Hinh ra khỏi đầu, lại càng xúc động không biến mất.
Cho nên, anh chỉ có thể đến quán ba, uống đến say như chết, tê dại mình.
"Tiên sinh. . . . . ."
Mắt thấy thời gian đóng cửa sắp đến, phục vụ làm thế nào cũng không gọi anh đang bất tỉnh dậy được, trong tình huống không còn kế sách, phục vụ chỉ có thể cầm điện thoại Hứa Vũ Huân đặt trên bàn, tự mở ra danh bạ điện thoại.
Mà tên thứ nhất trong danh bạ điện thoại của anh, chính là Thẩm Mạt Hinh.
Phục vụ ấn vào nút gọi.
Thẩm Mạt Hinh nửa mê nửa tỉnh thấy điện gọi tới là Hứa Vũ Huân, chần chờ một chút, sau vẫn tiếp điện thoại.
"Bác sĩ Hứa, đã trễ thế này có chuyện gì sao?"
"Tiểu thư, xin hỏi cô biết chủ nhân của điện thoại di động này không? Anh ấy uống say đang trong tiệm chúng ta, gọi thế nào cũng không tỉnh, nên không thể làm gì khác là thông báo cho bạn của anh ấy tới đón."
Bác sĩ Hứa uống say? Cô nhớ bác sĩ Hứa không uống rượu, bởi vì làm bác sĩ cần có đầu óc tỉnh táo, cho nên anh hình như không uống rượu.
Đây không phải là tập đoàn lừa dối chứ?
"Tiểu thư, nơi này của chúng tôi là quán bar không mở qua đêm, hi vọng cô có thể đến một chuyến. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, nếu như không có người đến đón anh ấy, chúng tôi chỉ có thể để anh bên ngoài quán thôi."
Nghe thế, Thẩm Mạt Hinh biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn.
Tạm thời bất luận Hứa Vũ Huân đối xử với cô thế nào, mấy năm nay cô được anh trợ giúp không ít, chỉ là nợ nhân tình cô đều chưa trả nổi, sao có thể bỏ mặc anh?
"Xin đợi tôi một chút, tôi lập tức tới."
"Tốt, làm phiền nhanh chút."
Cúp điện thoại, Thẩm Mạt Hinh vội vàng cầm ví da và áo khoác, sợ con trai đột nhiên tỉnh lại không tìm được cô thấy sợ, nên cô để lại tờ giấy đơn giản, vội vàng ra cửa.
Đi tới quầy rượu, quả nhiên thấy Hứa Vũ Huân nằm ở góc trên ghế sa lon, say đến bất tỉnh nhân sự.
"Bác sĩ Hứa, tỉnh."
Gọi một lúc, Hứa Vũ Huân vẫn không trả lời, cô chỉ có thể nhờ phục vụ quán bar giúp gọi xe, giúp cô đưa Hứa Vũ Huân lên xe.
Vậy mà vừa lên tắc xi, Thẩm Mạt Hinh lại gặp phải vấn đề khó khăn, cô không biết nhà Hứa Vũ Huân ở đâu, không thể đưa anh về nhà, nên đưa anh đến đâu? Cuối cùng không thể làm gì hơn là đem Hứa Vũ Huân tới khách sạn.
Đến khách sạn, cô nhờ nhân viên phục vụ giúp một tay, thật vất vả mới sắp xếp tốt cho Hứa Vũ Huân.
"Mạt Hinh. . . . . . Mạt Hinh. . . . . ."
Nhìn Hứa Vũ Huân uống đến say như chết ngã xuống giường còn gọi tên cô, khiến trong lòng Thẩm Mạt Hinh sinh ra cảm giác tội ác.
Nếu như không biết cô, hiện tại anh sẽ không khổ sở như vậy.
Nhưng mặc dù bộ dáng này của Hứa Vũ Huân khiến cô rất khổ sở, nhưng tình yêu và thông cảm bất đồng, lòng cô kiên định với Tề Thiệu Bạch, cô chỉ có thể hi vọng Hứa Vũ Huân sớm quên cô, đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về anh.
Cầm bút lên, cô để lại trên bàn trang điểm một tờ giấy, viết đơn giản ——
“Quên tôi, không cần hành hạ chính mình, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thuộc về anh.
Thẩm Mạt Hinh.”
Sau đó cô đến quán bar giúp Hứa Vũ Huân thanh toán hóa đơn, ngay sau đó rời khách sạn. (Kate: Cái quán bar là thuộc khách sạn này à???)
Trùng hợp, Trương Lệ Anh thuê phòng ở khách sạn này, lúc Thẩm Mạt Hinh đỡ Hứa Vũ Huân bước vào khách sạn thì thám tử tư của bà thông báo với bà, nói Thẩm Mạt Hinh cùng Hứa Vũ Huân đến khách sạn bà đang ở.
Vì tranh đoạt quyền giám hộ đứa bé, bà dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nắm được điểm yếu của Thẩm Mạt Hinh.
Vì vậy bà theo đuôi Thẩm Mạt Hinh chụp hình làm bằng chứng, lần này người phụ nữ kia tuyệt đối không có phần thắng. (Kate: Bỉ ổi không thể chấp nhận được!!!)
***
Sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh tỉnh lại trong tiếng chuông điện thoại xuyên đại dương ngọt ngào.
Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, không thể tưởng tượng được, rõ ràng ở hai đất nước khác nhau, nhưng có thể qua chat webcam thấy đối phương, khiến khoảng cách xa người thân, người yêu cùng bạn bè, cũng có thể mượn phương thức này giữ liên lạc, tạo thuận lợi không ít.
"Anh nên ngủ nhiều một chút."
"Anh lạ giường." (Kate: Bản convert là quen giường nhưng mình nghĩ dịch là lạ giường hợp lý hơn.)
Anh cố ra vẻ ai oán nói thầm. Cảm giác đột nhiên không thể thích ứng với giường của khách sạn, mà cũng không phải là lạ giường, thật ra là bởi vì bên cạnh khuyết đi một người, có chút cảm giác trống rỗng, cho dù công việc bận rộn mệt mỏi nữa, anh vẫn rời giường từ sáng sớm, không thể ngủ thêm một lát .
Đàn ông thỉnh thoảng sẽ như một đứa con nít, đối với người yêu nũng nịu chút, gia tăng niềm vui với người yêu.
Đạo lý này Thẩm Mạt Hinh hiểu được, cô đem ống kính máy tính nhắm vào giường, cười nói:
"Hiện tại em đã đem giường chuyển phát qua, anh có thể ngủ ngon rồi."
"Ha ha! Giường là có, nhưng còn thiếu mỹ nhân."
Tề Thiệu Bạch nhìn màn hình bên kia cười ha ha.
"Đây là đang ám hiệu với em bây giờ anh gối đầu một mình khó ngủ, muốn tìm một cô gái Nhật Bản sao?"
"Có thể không?"
"Được, tìm rồi thì đừng trở l