
Tác giả: Đường Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.
ại nữa."
"Thực vô tình, anh thật sự rất nhớ em. Nằm ở trên giường anh luôn nghĩ, kỳ trăng mật của chúng ta đã đi đâu? Chúng ta có hưởng tuần trăng mật chứ? Địa điểm là nơi nào?"
"Có, chúng ta đi xe máy."
"Thật hay giả?"
"Thật, hơn nữa còn là xe hạng nặng."
"Anh sẽ đi loại xe này sao? Trong nhà hình như không thấy xe hạng nặng."
Xóa bỏ phải hoàn toàn, ngay cả đồ vật có thể gợi lại ký ức của anh cũng không lưu lại, xem ra mẹ anh cố ý không muốn làm cho anh nhớ ra.
Nhận ra sự thật này, lòng cô không khỏi trầm xuống.
Trương Lệ Anh có thành kiến với cô, càng khiến cô cảm thấy lo lắng.
"Sao đột nhiên lại im lặng? Ngủ thiếp rồi sao?"
Ở màn hình bên kia Tề Thiệu Bạch vì cô im lặng cũng cảm thấy lo lắng.
"Không phải, em đang thay quần áo, sau đó phải ra ngoài đi chợ mua nguyên liệu."
"Không thể mời người ta trực tiếp đưa đến tiệm sao? Em mỗi ngày dậy sớm như vậy, giấc ngủ không đủ rất dễ dàng mệt, nếu có thể, anh sẽ dứt khoát đem cà phê quán đóng cửa không hoạt động nữa, chồng em rất biết kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không để em và tiểu Tề chết đói."
Là chồng trước, nhưng cô không thể nhắc anh, chỉ ở đáy lòng nhắc nhở mình, tương lai vẫn không thể biết trước, chuyện đã từng xảy ra qua, không có nghĩa là sẽ không xảy ra nữa.
Tờ thỏa thuận ly hôn có chữ ký của bọn họ, đây là sự thật không thể phủ nhận.
Chỉ là thái độ lạc quan nhiệt tình của anh, khiến cô không thể nhẫn tâm dội nước lạnh lên anh.
"Anh nên khẩn trương đi ngủ tiếp đi, khi anh trở về nói cho em biết trước, em sẽ chuẩn bị một vài món ăn anh thích."
"Em biết anh thích ăn cái gì không?"
"Biết."
Làm vợ chồng năm năm, sao có thể chuyện cơ bản nhất cũng không biết? Anh không thể vì mất trí nhớ mà ngay cả sở thích cũng thay đổi.
"Vậy thì quyết định."
"Ừ, quyết định."
Hơi dừng lại, cô nhớ tới tiểu Tề nói với cô...
"Con trai của anh muốn em nói với anh, nó rất yêu ba, còn nói nếu em không truyền đạt, sẽ không để ý tới em một tuần lễ."
Tề Thiệu Bạch nghe được cười ha ha, cảm giác rất vui vẻ, thật ấm áp, có cảm giác vạn sự đầy đủ.
"Giúp anh nói với con trai, anh yêu con, rất yêu, rất yêu."
Cuối cùng, anh lại bổ sung
"Anh cũng rất yêu em, rất yêu, rất yêu."
Có người nói, lời yêu trên khóe môi rất nông cạn, nhưng sau khi mất trí nhớ, anh cảm thấy trong lòng yêu thì phải nói ra cho đối phương biết, để tránh tạo thành tiếc nuối.
"Em Bắc.
Theo dự tính thì mai sẽ hoàn, cơ mà dự tính thôi nhé. Mấy chương cuối gay cấn làm mình edit cũng thấy hồi hộp.
cũng vậy, rất yêu, rất yêu anh."
Chính bởi hiểu rõ anh yêu cô, cho nên dù không có danh phận, cô cũng sẽ không oán anh.
***
"Đi học."
Dù sao cũng là trưởng bối, lại là mẹ Tề Thiệu Bạch, cô vẫn cố gắng giữ vững lễ phép.
"Lên lớp cũng tốt, hiện tại chuyện tôi nói với cô tạm thời không cho nó biết cũng tương đối thỏa đáng. Cô thật sự không ngồi xuống?"
"Không cần, mẹ nói đi."
Trương Lệ Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng.
"Năm đó nếu như cô chịu nhận khoản tiền tôi đưa cho cô, hôm nay không cần phải cực khổ tự mình mở tiệm như vậy, một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Gia Tề chứ?"
"Cuộc sống của chúng con không có trở ngại, tiểu Tề luôn luôn làm bài tập rất tốt, không cần người quan tâm."
"Tại sao có thể không quan tâm! Gia Tề là con cháu Tề gia chúng ta. Tôi không quanh co lòng vòng nữa, nói cho cô biết, hiện tại cha Thiệu Bạch ngã bệnh, rất nhớ nhung Gia Tề, vì cha Thiệu Bạch, tôi muốn đón nó về Mỹ, để nó tiếp nhận giáo dục ở Mĩ, đối với tương lai của nó tương đối có lợi."
Trương Lệ Anh nói giống như sét đánh ngang tai, khiến cô kinh ngạc được không thể nói thành lời.
Chuyện cô lo lắng đã xảy ra, cô không hiểu, bởi tại sao có thể ích kỷ như thế? Năm đó, là bọn họ ghét bỏ tiểu Tề là đứa bé cô vất vả sinh, tự nguyện buông tha tiểu Tề, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nói muốn mang đứa trẻ đi, bọn họ rốt cuộc coi tiểu Tề là cái gì? Điều này cô sao có thể tiếp nhận? !
"Tôi biết rõ tạm thời cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô sớm muộn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cô, chẳng lẽ cô muốn tiểu Tề gọi người đàn ông khác là ba? Giao đứa bé cho chúng ta đi."
"Xin lỗi, con không làm được!"
Trong lòng cô tiểu Tề còn quan trọng hơn chính mình, nếu như mất đi cậu, cô chỉ sợ ngay cả động lực sống tiếp cũng không có.
"Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô, cô ra giá, chỉ cần không phải thái quá, tôi đều có thể thỏa mãn cô. Tự cô suy nghĩ một chút, về sau cô tái giá, còn có thể sinh đứa con khác của mình, đến lúc đó Gia Tề ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của cô, giao nó cho tôi về dạy dỗ, là lựa chọn tốt nhất."
"Bất luận mẹ nói điều kiện gì, con đều sẽ không buông tha tiểu Tề ."
"Cô cần phải ép tôi và cô lên tòa án sao?"
"Con chỉ là muốn mẹ có lương tâm suy nghĩ một chút, đem con từ bên người mẹ cướp đi tàn nhẫn như thế nào, con không thể nào buông tha tiểu Tề ."
Nha đầu này