The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Tác giả: Đường Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/602 lượt.

bầm lầu bầu làm cho trợ lí Hứa bên cạnh mờ mịt không hiểu.
Những tài liệu trên bàn của Tề Thiệu Bạch đều là những tài liệu khẩn cấp cần anh kí tên.
Vậy mà nhìn tổng giám đốc vẻ mặt buồn bực, trợ lí Hứa không biết mình có nên làm phiền hay không, cho nên chỉ có thể ở một bên phiền não .
Tề Thiệu Bạch ngẩng đầu, đúng lúc thấy trợ lí Hứa ở bên cạnh nhíu mày, không khỏi buồn bực hỏi.
"Sao anh còn đứng đây vậy? Đứng lâu rồi hả?"
Trợ lí Hứa cười khổ chỉ vào mặt bàn của anh nói: "Báo cáo tổng giám đốc, tôi đang đợi những tài liệu kia trên bàn của anh, phòng kế hoạch đang chờ." Chủ nhật tăng ca vì phải đẩy nhanh tốc độ của dự án mới, kết quả cấp trên lại không tập trung, hoàn toàn mất tác dụng của buổi tăng ca.
Tề Thiệu Bạch giật mình, cúi đầu thấy tập tài liệu, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thật mất thể diện.
Thấy anh vùi đầu vào công việc, lại nghĩ tới dáng vẻ Tề Thiệu Tạch buồn bực, trợ lí Hứa thông cảm cấp trên, đoán anh chắc phải có điều phiền não, không nhịn được nghĩ muốn giúp một tay.
"Tổng giám đốc, có việc bận gì cần tôi hỗ trợ không?"
"Hỗ trợ cái gì?"
"Bởi vì tổng giám đốc giống như có áp lực rất lớn, nhưng gần đây công ty chi nhánh không có vấn đề lớn, thậm chí có thể nói là phát triển không ngừng, hẳn không phải là vì công việc nên hao tổn tinh thần. Nhưng trừ công việc, tôi nghĩ không ra có việc lớn gì có thể làm anh hao tổn tâm trí như vậy."
Quan tâm cấp trên, quan sát kĩ càng, có một trợ lí đắc lực thường làm cho người ta như hổ thêm cánh, anh nên thấy may mắn vì mình tìm được trợ lí tốt.
"Nếu muốn giúp tôi giải tỏa phiền hà, vậy giúp tôi mua ly cà phê để cho tôi nâng tinh thần đi."
"Cà phê?" Trợ lí Hứa đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Không được thưởng thức hương vị, sẽ luôn khiến người ta đặc biệt ghi nhớ.






Sợ Thẩm Gia Tề lại mất tích, Thẩm Mạt Hinh trực tiếp dẫn cậu về cửa làm bài tập. Cậu làm bài tập mệt mỏi nên nằm ở một bên bàn nghỉ ngơi.
Nhìn gương mặt ngủ say của con trai, cô không tự chủ rơi vào kí ức ba năm trước ——
***
Nhìn chằm chằm giấy thỏa thuận li hôn trước mắt, Thẩm Mạt Hinh ngây ngẩn cả người, cô không biết nên phản ứng thế nào, cũng cự tuyệt tin tưởng Tề Thiệu Bạch có thể đối xử với cô như vậy.
Đây nhất định không phải ý của anh, cô muốn gặp anh, nghe chính miệng anh nói mới có thể tin tưởng.
Nhưng đến bệnh viện, y tá nói cho cô biết, Tề Thiệu Bạch đã xuất viện.
Cô như người mất hồn ra khỏi bệnh viện, Trương Lệ Anh đã tới.
"Tôi không lừa gạt cô chứ? Thiệu Bạch thực sự đã xuất viện trở về Mỹ."
"Mẹ. . . . . . Con xin mẹ, để cho con gặp Thiệu Bạch. . . . . . Để cho con gặp anh một chút. . . . . . Con và tiểu Tề không thể không có anh. . . . . . Cầu xin mẹ. . . . . ."
Cô bật khóc, khổ sở cầu khẩn, nhưng nước mắt của cô không thể động tới tâm của Trương Lệ Anh.
" Bạn đời không thích hợp, sẽ trở thành chướng ngại vật. Nếu như cô thật lòng yêu Thiệu Bạch, cũng không nên quấn lấy nó không tha. Bởi vì cô, mấy năm này nó không có trùng kính, phụ lại kỳ vọng của tôi và cha nó. Hiện tại, nó không dễ dàng đã tỉnh táo lại, mong cô nương tay tha cho nó đi!"
Cô là rắn độc mãnh thú sao? Là cô diệt mất chí tiến thủ của Thiệu Bạch sao? Cô thật sự là một chướng ngại vật sao?
Trong mắt Trương Lệ Anh, cô là người thậm tệ như thế sao?
Đúng vậy, cha mẹ của cô ly dị, không có gia đình bối cảnh hiển hách, so ra thua kém những thiên kim tiểu thư danh tiếng kia. Vì chọn cô, Tề Thiệu Bạch cự tuyệt không ít mỹ nữ nổi tiếng, bỏ qua cơ hội phát triển sự nghiệp.
Nếu như nói Tề Thiệu Bạch bây giờ tỉnh táo, vậy không phải là có ý, cùng cô kết hôn năm năm nay, là đầu óc anh bị ma quỷ mê hoặc?
Cô rất thích rất thích anh, nhưng e rằng anh không hề nghĩ như vậy? Nếu không thì tại sao không tới gặp cô một lần đã lập tức rời đi?
Lòng Thẩm Mạt Hinh vì lời nói kia của Trương Lệ Anh mà tổn thương, nhìn tờ giấy thỏa thuận li hôn, lòng của cô tan nát, nước mắt vì bi thương đến cực điểm mà không thể rơi nổi.
"Thật sự sẽ để tiểu Tề lại cho con?"
"Trên thỏa thuận li hôn có nói rõ, nó từ bỏ quyền giám hộ đứa trẻ."
Hoàn toàn cắt, không dài dòng dây dưa, đúng tác phong của thương nhân. Giờ phút này, không chỉ Tề Thiệu Bạch từ trong hôn mê tỉnh táo, ngay cả cô cũng tỉnh táo. . . . . .
Trí nhớ tựa như một bộ phim, hình ảnh không ngừng phát ra, giống như không thể dừng lại được, mãi cho đến cô nghe được tiếng chuông gió của cửa tiệm, suy nghĩ của cô mới được kéo trở lại.
Mặc dù đã hoàn hồn nhưng suy nghĩ của cô vẫn rối loạn, cô nhìn người vừa tới, ánh mắt có chút ngây ngốc hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì?"
"Tôi muốn hai ly cà phê đặc biệt cô chủ pha, tôi muốn mang về."
"Mang về. . . . . . A. . . . . . Được!", cô là bà chủ quán cà phê.
Cô nhanh chóng từ ghế đứng lên, thay khách chuẩn bị hai ly cà phê mang về.
***
Uống cà phê do trợ lý Hứa mang về, Tề Thiệu Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn. Cà phê này rất