XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Tác giả: Đường Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

đặc biệt, hương nồng trong cà phê ngoài có vị sữa đậm đặc, còn tản ra một chút caramel nhàn nhạt và hương nhài thơm ngát, mùi vị dù rất ngọt nhưng uống cũng không ngán, anh rất thích loại cà phê này.
"Trợ lý Hứa, cà phê này mua ở đâu vậy?"
Cảm giác rất quen thuộc, giống như anh đã từng uống qua, rồi lại không nghĩ ra đã uống ở nơi nào.
"Đây là cà phê của cô chủ của quán cà phê Mạt Hương."
"Cô chủ quán cà phê Mạt Hương pha cà phê?" Lần trước anh vừa bước qua cửa sắt đã bị cô đuổi ra khỏi cửa, lúc này sao lại chịu bán cho trợ lí của anh rồi? "Cô ấy không đuổi cậu ra khỏi cửa?"
"Không có."
"Vậy lần trước. . . . . ." Sự đối xử khác biệt, hiển nhiên cô nhìn người bán cà phê, mà anh lại chính là khách cô không hoan nghênh.
"Tôi cảm thấy được cô ấy giống như không để ý tôi là ai, cũng không còn hỏi nhiều đã đưa cà phê cho tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy tổng giám đốc có thể sẽ không ưa thích mới đúng, bởi mùi vị này rất ngọt."
"Sẽ không, rất tốt."
"Anh thật cảm thấy rất tốt?"
Đối với cà phê tổng giám đốc rất bắt bẻ, thế nhưng lại khen ngợi cà phê cô chủ quán cà phê Mạt Hương pha, thật khó tin.
"Đúng là rất tốt, về sau mỗi ngày đều giúp tôi mua cà phê ở đây đi."
"Vâng."
Mặc dù hơi xa, nhưng ông chủ thích cũng không còn biện pháp.
"Tốt lắm, anh đi làm việc đi, có vấn đề gì tôi sẽ gọi anh sau."
Đuổi trợ lý Hứa qua chỗ khác, Tề Thiệu Bạch tranh thủ thời gian rảnh rỗi tinh tế thưởng thức ly cà phê của quán Mạt Hương, uống một ngụm, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác kì quái, sau đó một hình ảnh mơ hồ trong đầu lại đột nhiên thoáng qua.
Trước kia anh luôn đoán, người phụ nữ trong hình ảnh mơ hồ ấy đang làm gì, hiện tại anh đã biết.
Cô pha cà phê.
Hình như có người chờ cà phê uống cô pha, cho nên cô thỉnh thoảng sẽ quay mặt lại, nhưng anh cố thế nào cũng không thấy rõ hình dạng gương mặt kia như thế nào.
"Cô ấy là người yêu của mình sao? Hay là người rất thân nào của mình?"
Ở Mĩ, mỗi lần cũng vì nhớ cô là người nào mà anh nghĩ đến nhức đầu, cũng đã hỏi ba mẹ vô số lần, nhưng trước sau vẫn không tìm được đáp án. Về sau anh dứt khoát không cố gắng hồi tưởng, mà dần dần, bởi vì bận rộn, số lần hình ảnh này hiện lên trong đầu anh cũng giảm xuống rất nhiều.
Nhưng mặc dù vì nhức đầu không muốn nghĩ tới, rồi lại vì muốn biết nhưng không nghĩ ra mà tâm hoảng ý loạn, anh cảm giác hình như mình đã quên người rất quan trọng.
Tại sao anh cố chấp muốn uống mùi vị cà phê đó như vậy? Tại sao chỉ uống cà phê sẽ khiến anh nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia?
Càng vội vàng suy nghĩ tìm ra đáp án, đầu của anh lại càng đau.
"Cô rốt cuộc là ai?" Anh đỡ đầu nhức hét lên, hi vọng hình ảnh người phụ nữ kia có thể xuất hiện trả lời vấn đề của anh.
Ngay vào lúc này, mặt của Thẩm Mạt Hinh nhảy vào đầu anh, khiến anh cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, cà phê trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống.
"Tại sao lại nghĩ đến cô ấy. . . . . ."
Không thể nào, ba mẹ nói qua, anh sau khi học cao trung thì tới Mĩ, anh và cô không thể có bất kỳ quan hệ nào.
"Cà phê. . . . . . Đúng, nhất định là bởi vì uống cà phê cô ấy pha, mới có thể suy nghĩ lung tung."
Nhìn cà phê bị anh làm đổ, anh tự nói lẩm bẩm.
Trừ điều này, thực sự anh không tìm được bất kỳ lý do gì.
Cuối cùng, Tề Thiệu Bạch vẫn đi tới quán cà phê Mạt Hương.
Con người là động vật kỳ quái, một mặt liều mạng thuyết phục mình, anh và Thẩm Mạt Hinh không có bất kỳ quan hệ gì, mặt khác anh lại muốn có thể nắm chặt dấu vết.
Trong vườn hoa đã tàn, chỉ còn lại cây non xanh mơn mởn, nhưng trong không khí ngoài mùi thơm cà phê nhẹ nhàng, vẫn có một hương hoa nhàn nhạt.
Hôm nay khách đến quán cà phê rất đông, chưa đi vào bên trong phòng, từ cửa sổ thủy tinh đã có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mạt Hinh bận rộn. Cô lúc thì đứng ở quầy bar nơi pha cà phê, lúc thì vào phòng bếp, A Quế là trợ thủ cùng cô khôn khéo giao tiếp.
Đã từng gặp phải trắc trở, muốn bước vào quán cà phê thì anh ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng, sợ lại bị đuổi ra khỏi cửa, nên anh chần chờ chốc lát mới mở cửa.
Phía trước như là khu bom mìn, anh bước mỗi một bước cũng cực kỳ cẩn thận.
"Hoan nghênh đã tới".
Bốn chữ vừa vào tai, ngay sau đó ánh mắt của hai người gặp nhau.
Sắc mặt Thẩm Mạt Hinh còn chưa hề tốt, chỉ ngại vì khách quá nhiều không lập tức nổi đóa, nhưng cũng không chủ động tiếp đón anh.
Mặc dù vừa bắt đầu là có chút lo lắng, nhưng sống ở đâu thì yên ở đấy, hiện tại lòng anh ngược lại rất là nhẹ nhõm.
"Bà chủ, tôi muốn một ly cà phê đặc biệt do bà chủ pha."
"Xin lỗi, chúng tôi đã mãn khách."
Bình thường chỉ cần nói mãn khách có vài người sẽ rời đi, Thẩm Mạt Hinh chính là hi vọng Tề Thiệu Bạch tự mình rời đi.
Nhưng lần trở lại này Tề thiệu Bạch Khả không dễ đuổi như vậy, dựa vào việc đang đông khách, anh lơ đễnh nói:
"Tôi có thể chờ chỗ trống."
"Xin cứ tự nhiên."
Không ngăn cản, Thẩm Mạt Hinh tự nhiên tránh ra, vội tiếp tục công việc trên tay, hoàn toàn coi anh là người tàng hình.
Nhưng lần này anh nhất định