
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.
h cao, mà là nếu như cô thật có thể chấp nhận người khác, thì không thể nào đợi cho đến hôm nay. Cô vẫn chỉ mong chờ người kia, người hôm nay đang ở nhà cô, cô và người ấy có một đứa con trai.
Chạy một vòng ở công viên của chung cư, Tô Hiểu Mộc mới chậm rãi lên lầu, nhưng đứng ở cửa miệng lại do dự, không biết hai cha con bọn họ nói chuyện như thế nào, lại cảm thấy mình trốn tránh tựa như rất vô trách nhiệm thầm tự xin lỗi con trai, mặc dù vấn đề này sớm hay muộn con cô cũng cần đối mặt.
Bất chấp tất cả, cô khẽ cắn răng đang muốn móc chìa khóa, cửa lại mở ra.
Cảnh Diễn cùng Tiểu Nghiêu song song đứng ở cửa bên trong, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, Cảnh Diễn giải thích: " đang định đi tìm em, Tiểu Nghiêu rất lo lắng cho em." Ai nấy đều thấy được, đứa nhỏ Tiểu Nghiêu này rất lệ thuộc vào cô. (đoạn này mình đổi xưng hô thành anh – em nha, vì đang ở trước mặt Tiểu Nghiêu)
Anh và Tiểu Nghiêu?
Ánh mắt kinh ngạc của Tô Hiểu Mộc rơi trên người cha con hai người, Tiểu Nghiêu đã đổi áo ngủ, kháng cự trong mắt cũng biến mất mấy phần, thấy cô thì ngọt ngào đi tới, gọi to: "Mẹ, tại sao mẹ đi lâu quá?"
"Nhiều người xếp hàng muốn mua, mẹ mua bánh trẻo chiên mà con thích ăn, con đem vào ăn trước đi, nhớ rửa tay." Tô Hiểu Mộc đuổi con trai, mới cẩn thận từng li từng tí hỏi Cảnh Diễn, "Hai người nói chuyện như thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, tôi muốn con sẽ từ từ tiếp nhận tôi, chỉ cần một chút thời gian. . . . . ." Cảnh Diễn còn chưa nói hết, Tiểu Nghiêu ở bên trong kêu la, "Ăn điểm tâm!"
"Tới rồi tới rồi." Tô Hiểu Mộc xoay người không nhìn anh nữa, thay dép đi thẳng tới phòng bếp.
Cảnh Diễn không nói một lời đi theo, thật ra thì anh đã ăn sáng rồi, nhưng khi nhìn Tiểu Nghiêu cách mấy giây liền giương mắt nhìn lén mình, anh không nhịn được nhếch miệng cười yếu ớt, bất tri bất giác cũng ăn một chút.
Tô Hiểu Mộc nhấp một miếng sữa đậu nành, lặng lẽ nhìn tất cả, một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ, cô nên cảm thấy vui mừng mới phải, tại sao trong lòng vẫn có chút mất mát?
Bọn họ không quên mục đích hôm nay gặp nhau, luyện tập phối hợp hai người ba chân .
Ăn xong điểm tâm bọn họ cùng nhau ra ngoài, hôm nay Cảnh Diễn vẫn là tự mình lái xe, nhìn anh đi đến bãi đậu xe, Tô Hiểu Mộc vội vàng nói: "Không cần lái xe, chung cư đối diện có công viên nhỏ, rất gần . . . . . ."
Cảnh Diễn híp mắt một cái, dứt khoát cắt đứt lời cô: "Tôi không thích nơi nhiều người."
Tô Hiểu Mộc tức cười, con trai mình hoạt bát đáng yêu, tại sao lại có một người cha vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc như vậy?
Có thể con trai trời sinh liền thích chữ số, âm thanh, xe hơi công nghệ cao gì đó, cho nên Tiểu Nghiêu vừa thấy Maserati của Cảnh Diễn liền không chịu ngồi ghế sau, nhưng Tô Hiểu Mộc thế nào cũng không đồng ý, đứa bé không thích hợp ngồi tay lái phụ, cô rất lo lắng an toàn của con.
Cô cho là Cảnh Diễn sẽ đứng về phía cô , thật không nghĩ anh sẽ nói: "Không sao, anh chạy chậm một chút là được." Nghiễm nhiên mẹ dữ cha hiền, có lẽ anh muốn bù lại quá khứ đã bỏ lỡ mười năm, cho nên đối với bất kỳ yêu cầu gì của con đều không muốn từ chối.
Tô Hiểu Mộc cho tới bây giờ cũng biết, Cảnh Diễn nói là sẽ làm cho người khác nghe theo, không có khả năng chống lại.
Tiểu Nghiêu nhiệt liệt hoan hô, ở trong xe sờ hết mọi thứ, cực kỳ hưng phấn, giống như đã sớm quên mình chán ghét gọi người đàn ông này là cha.
Mà chậm một chút thành ra kết quả là, một chiếc xe thể thao tốc độ 200 cây số trở lên chạy cùng tốc độ xe nhỏ bình thường, những chủ xe bên cạnh cũng bấm còi kháng nghị, kháng nghị chà đạp xe nổi tiếng.
Sau một giờ bọn họ đi tới một sân đánh Golf, Tô Hiểu Mộc quan sát một chút hoàn cảnh nơi này, kỳ quái hỏi: "Ah, tại sao tới nơi này? Hơn nữa giống như không có một bóng người. . . . . ." Sân đánh Golf là khu tụ tập người giàu, lại là ngày Chủ nhật, theo lý cũng không vắng lạnh mới đúng.
Cảnh Diễn nhướng đuôi lông mày, không nhanh không chậm nói với cô: "Bởi vì nơi này là sân tư nhân của anh."
Tô Hiểu Mộc thở ra một hơi, ở thủ đô tấc đất tấc vàng, một mảnh đất lớn như vậy chỉ phục vụ cho anh đánh golf? Mà bây giờ bọn họ tới nơi này, chỉ là vì luyện tập phối hợp hai người ba chân cho đại hội thể dục thể thao? Thật là xa xỉ.
Nhưng rất dễ nhận thấy một người đàn ông nào đó không có loại suy nghĩ này.
Bọn họ ngồi xe điện tiến vào trong sân bóng, cô ngồi ở hàng sau, nghe hai cha con đối thoại đơn giản trước mặt.
Con nghiêm trang hỏi: "Cha chơi được hai người ba chân sao?"
Cha trả lời: "Không có."
Con trai gật gật đầu mà nói: "Vậy con dạy cha đi, cha phải nghiêm túc học nha."
Cha cưng chiều cười: "Tốt."
Tô Hiểu Mộc cũng cười theo.
Thảm cỏ nơi này rất tốt, không khí nếu so với nội thành thì mát mẻ hơn rất nhiều, cho dù đứng dưới nắng cũng không thế nào cảm thấy nóng.
Một khu vực bãi cỏ lớn chỉ có ba người bọn họ.
Cảnh diễn cúi người xuống, cẩn thận đem dây hồng cột vào đùi anh và Tiểu Nghiêu, lần đầu tiên mới bắt đầu luyện tập cũng không thành công, chiều cao bọn họ chênh lệch quá lớn, b