Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134657

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

"
Năm nay đại hội thể dục thể thao mùa xuân, trường học vì tăng cường sự liên lạc giữa nhà trường với gia đình và để tăng tình cảm giữa gia đình và học sinh, đặc biệt lên kế hoạch để gia đình cùng tham gia cuộc thi hai người ba chân với các em học sinh.
Tô Hiểu Mộc theo thói quen sờ đầu con trai, nghe lời của cậu tay dừng lại, hỏi: "Tại sao không muốn tham gia?"
Tiểu Nghiêu bĩu môi, có chút kỳ cục trả lời cô: "Không muốn chính là không muốn chứ sao." Tô Hiểu Mộc không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau, cậu mới bất đắc dĩ nho nhỏ nói thầm: "Mẹ không thể chạy bộ, hơi đi nhanh một chút cũng không được, sẽ phát bệnh, ta chính tai nghe thầy thuốc nói cho mẹ, đừng cho là con không biết." Cậu liều mạng chui vào trong ngực mẹ, lời nói của đứa bé mặc dù đơn thuần, lại nhiều hơn một phần nhạy cảm yếu ớt.
Cơ thể Tô Hiểu Mộc cứng đờ, đem con trai ôm chặt hơn nữa, đau lòng khiến mũi ê ẩm.
Cô hít vào một hơi thật sâu, an ủi con nói: "Không quan trọng, mẹ bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. . . . . ." Vào mùa đông năm ngoái cô đột nhiên phát bệnh lần đầu tiên, là luac1 đưa con đến trường, lúc ấy suốt ba ngày cậu chưa nói qua lời nào, mỗi ngày đều không chịu rời đi nửa bước ở phòng bệnh cùng với cô, đoán chừng chính là lúc đó bị dọa nên sợ chứ gì? Cho tới lễ mừng năm mới lại một lần nữa phát bệnh cô cũng không dám nói với cậu nửa câu, cậu vẫn chỉ là một đứa bé chín tuổi , không nên chịu đựng điều này.
"Không tham gia! Không tham gia! Không tham gia!" Tô Nghiêu lắc đầu giống như lắc trống, rất ít khi cậu phát giận như vậy.
Tô Hiểu mộc suy nghĩ một chút, đổi cách khác nói: "Nếu không như vậy, chúng ta sẽ tham gia, mẹ sẽ tìm cao thủ tới tham gia với con, bảo đảm con được hạng nhất." Cô nhớ người nọ có thói quen chạy bộ mỗi sáng sớm, cũng không biết hai người ba chân anh có giỏi không, tạm thời cho là cao thủ thôi. Hơn nữa vị trí này, anh thay thế là hợp tình hợp lý.
Tiểu Nghiêu vuốt vuốt mái tóc, mặt hồ nghi: "Cao thủ? Là chú Lăng sao?"
"À, không phải." Tô Hiểu Mộc có chút buồn bã, quan hệ giữa Tử Kỳ và tiểu Nghiêu không khác cha con là bao, anh cũng coi như nhìn tiểu Nghiêu lớn lên, tiểu Nghiêu nghĩ như vậy là điều dễ hiểu, chỉ là. . . . . . Cô thầm than một tiếng, gần đây liên lạc cùng anh, phát hiện chủ đề giữa hai người đã rất ít, anh nói qua loa là rất bận, càng không ngừng tham gia các khóa học y, nói chuyện đàng hoàng cũng không được mấy lần.
Cậu sửng sốt một chút: "Không phải chú Lăng? Vậy là ai nha? Con đã gặp chưa? Có thể phụ huynh của con sao?" Cậu bắn liên hồi giống như hỏi một chuỗi vấn đề.
Tô Hiểu Mộc nhàn nhạt cười một tiếng: "Dĩ nhiên có thể, con cũng đã gặp người đó."
Tiểu Nghiêu trợn to mắt: "Vậy rốt cuộc là ai ?"
"Bây giờ còn chưa thể nói, tạm thời giữ bí mật." Tô Hiểu Mộc cố làm thần bí.
"Không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người?" Tiểu Nghiêu liếc cô, hừ nhẹ, kéo cao chăn qua đầu buồn bực nằm ngủ, hô hấp còn lập tức lúc sâu lúc cạn, giở tính trẻ con rồi.
Mặc dù như thế, Tô Hiểu Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cô thật không biết làm sao nói với cậu rằng người kia — là cha của cậu, Cảnh Diễn.
Cũng không lâu lắm tiểu Nghiêu liền ngủ mất rồi, hô hấp đều đều, cô nhẹ nhàng đem chăn kéo đến giữa cổ của cậu, hôn một cái trên trán, rón rén đứng lên tắt đèn, rời đi.
Tiểu Nghiêu, là quà tặng tốt nhất ông trời ban cho cô, đem toàn bộ tâm trí của mình cho cậu, mặc dù cô không thể hoàn toàn thay thế vị trí cha của cậu, nhưng cô có tự tin chăm sóc con cẩn thận, cho nên qua mười năm cô chưa bao có ý định gặp lại Cảnh Diễn. Cô cho là cả đời này cứ như vậy yên bình trôi qua, cho đến nửa năm gần đây, đột nhiên thường xuyên phát bệnh, cô bắt đầu sợ, không phải sợ chết, mà là sợ nếu như chỉ còn một mình lại tiểu Nghiêu thì làm thế nào?
Con trai đã từng hỏi mình, cha của cậu ở nơi nào, hình dáng thế nào, làm công việc gì, cậu có giống cha không, thương cậu không, tại sao vẫn không xuất hiện? Cô đã quên mình trả lời ra sao rồi, có lẽ là căn bản không có trả lời, chỉ là khóc, vậy nên sau này, cậu chưa từng hỏi cô vấn đề giống như vậy, giống như mẹ con liền tâm.
Là cô ích kỷ quyết định, khiến con trai vừa sinh ra đã không có cha. Mà bây giờ cô muốn ích kỷ một lần nữa, cho tiểu Nghiêu có được một gia đình hoàn chỉnh, có cha thương, có mẹ yêu, cho dù tương lai có một ngày cô. . . . . . tin tưởng anh cũng có thể chăm sóc tiểu Nghiêu rất tốt, bọn họ là cha con, là máu mủ cắt không lìa .
Cho nên mới có việc một người đơn phương định đoạt hôn nhân.
Biết rõ là giả dối , lại như cũ đang mong đợi, giống như mười năm trước.
Tô Hiểu Mộc, ngươi hết thuốc chữa rồi ——cô tự nhủ như vậy.






Cha Con
Rất nhanh đã đến thứ bảy.
Gần đây, Tô Hiểu Mộc ký hợp đồng với Nhà xuất bản, cảm hứng sáng tác tuôn trào khiến cô làm việc không kể ngày đêm, thường đến hai ba giờ đêm còn chưa ngủ, mà ngày chủ nhật cô cũng không cần đưa Tiểu Nghiêu đến trường, cho nên sáng sớm thời điểm chuôn


XtGem Forum catalog