
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.
iây kế tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị nắm tay của cô, bàn tay của anh rất dày rộng, rất ấm áp, đem tay trái ấm áp bao bọc bàn tay của cô bên trong, hết sức thân mật.
Tô Hiểu Mộc giật mình nâng lên cằm dưới nhìn anh, anh rất nhanh dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói nhỏ: "Mời giúp tôi một việc." Có lẽ là trời sinh quen ra lệnh, thỉnh cầu của anh không khác biệt gì so với ra lệnh.
Mà mặt cô mờ mịt, ngây ngốc mặc cho anh nắm tay của mình, mạch máu trong đầu đập bịch bịch, lực chú ý toàn thân toàn đều ở trên mười ngón tay bọn họ đang đan xen vào nhau, giống như không còn chút thần trí nào.
"Anh Cảnh Diễn!". Cách đó không xa, một cô gái mặc áo khoác màu tím nhạt hướng một tay đến bọn họ quơ múa, một cái tay khác còn thân mật hơn kéo một chàng trai cao lớn từ đại sảnh phi trường đi ra, anh chàng không đẹp trai lắm, còn giữ râu ria, nhưng cũng rất nam tính.
Tô Hiểu Mộc rõ ràng cảm thấy thân thể Cảnh Diễn cứng đờ, cô chỉ dùng khóe mắt nhìn, lúc này khóe môi anh nhếch lên, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giảm bớt vài phần lạnh lùng.
Cô gái rất nhanh đi tới phía trước bọn họ, khi cười lên hai má có lúm đồng tiền rất sâu, vô cùng đáng yêu, cô tự nhiên giới thiệu: "Anh Cảnh Diễn, anh ấy chính là người lần trước em nói với anh , Trình Vũ."
"Xin chào, thường thường nghe cô ấy nhắc tới anh, ngưỡng mộ đã lâu." Trình Vũ lễ phép cười cười, vươn tay ra.
"Chào cậu." Nét mặt Cảnh Diễn rất sâu, sau đó lạnh lùng liếc anh ta một cái, xa cách đưa tay xuống, rất nhanh liền buông tay ra, ngược lại nhìn về phía Tần Trăn: "Đến đây, lần này tại sao phải trở về đột ngột như vậy?"
Cô gái cười thần bí, xấu hổ nghiêng đầu nhìn Trình Vũ một chút, mới nói: "Chúng em chuẩn bị kết hôn, lần này trở về gặp ba mẹ anh ấy."
Trong nháy mắt, Tô Hiểu Mộc cảm giác xương tay bị đau truyền đến vào đáy lòng, hắn đang đè nén mình.
Tần Trăn cười híp mắt nhìn vào đôi tay Cảnh Diễn cùng Tô Hiểu Mộc, sau đó rất có thâm ý hỏi: "Vị này là. . . . . ."
Cảnh Diễn thuận thế đem Tô Hiểu Mộc tim còn đang đập mạnh và loạn nhịp kéo vào trong ngực, giống như thân mật, nụ cười cũng không được tới đáy mắt: "Cô ấy là bạn gái của anh."
Giả Vờ
Cô ấy là bạn gái của anh — nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là gắp mặt qua mấy lần, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không bằng.
Tần Trăn cùng Trình Vũ mời anh cùng nhau cùng đi ăn tối, Tô Hiểu Mộc rõ ràng có thể không đi, cô không cần chịu trách nhiệm vì sự nổi hứng tạm thời của Cảnh Diễn, nhưng tựa như ngày đó cô bị mê muội, chẳng những đồng ý lời mời, còn phải trở thành một diễn viên nhập vai bất đắc dĩ.
Không khí so với trong tưởng tượng của Tô Hiểu Mộc tốt hơn rất nhiều, bởi vì Tần Trăn rất hoạt bát, lại cười rất đáng yêu, phần lớn thời gian đều là nghe cô ấy nói chuyện, nói chuyện lý thú của cô cùng cùng Cảnh Diễn khi còn bé, nói cô ở nước ngoài học được những kinh nghiệm gì, cũng nói về việc cô và Trình Vũ quen biết như thế nào.
Cứ như vậy, Cảnh Diễn, vốn là lời nói cũng không nhiều, càng thêm trầm mặc, theo ánh sáng long lanh của ly thủy tinh, rượu đỏ chậm rãi chảy xuống họng, giống như dải tơ lụa màu hồng , một ly, tiếp một ly, giống như che giấu điều gì.
Vừa dứt lời, tay của cô liền được bao trùm bởi một tầng ấm áp, bên tai nghe được âm thanh trầm thấp mê sảng của anh: "Tôi không đi bệnh viện." Lại báo một địa chỉ, cô hơi hơi nghiêng mặt nhìn, anh nhắm mắt lại mềm mại tựa vào trên vai của cô, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ, rơi vào bên tai trêu chọc lòng cô, cô định thần, dời ánh mắt đi.
Cảnh Diễn sống ở khu nhà cao cấp nào đó trong trung tâm thành phố, chỉ chốc lát sau đã đến, cô cố hết sức nâng anh lên lầu đến được phòng ngủ để anh lên giường, nhưng anh quá mức cao lớn, cho nên khi buông tay trong nháy mắt cô cũng theo quán tính ngã xuống, anh mơ mơ màng màng một tay ôm lấy cô, theo bản năng điều chỉnh tư thế của hai người - lưng của cô dán trên lồng ngực của anh, giống như hai cái muỗng kết hợp, sau đó anh dùng cằm cọ xát ở tai và cổ cô, hỗn loạn ngủ.
Tô Hiểu Mộc nghĩ đẩy anh ra, lại bị anh ôm càng chặt hơn, loại tư thế thân mật của tình nhân này khiến cô không biết có nên thuận theo hay không, cô thậm chí có thể nghe được trái tim của anh nhảy lên một tiếng rất mạnh, để cho mỗi một dây thần kinh của cô cũng khẽ run. Rốt cuộc, đợi đến hô hấp của anh bình thản lại, cô mới một tấc một tấc từ trong ngực của anh chui ra, bỗng nhiên mất đi sự ấm áp, cô có chút không thích ứng khiến tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, không nhịn được đưa tay búng búng trán của anh, lại chợt rút về, cũng nóng đến độ có thể nấu chín trứng gà rồi !
Cô không tìm thấy hòm thuốc ở nơi nào, vội vàng gọi điện thoại mời thầy thuốc gia đình , thế mà phát sốt gần bốn mươi độ, sau khi châm cứu và uống thuốc xong, cô không yên lòng để anh một mình, nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định ở lại. Giằng co một đêm, cô có chút mệt mỏi, ngồi ở trên ghế sofa, chờ tâm trạng bình tĩnh lại mới bắt đầu quan sát phòng ốc của anh,