Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134587

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

có thể giúp một tay?"
"Tôi cần một người bạn trai. . . . . ." Cô đã gấp đến độ rối loạn, lời nói không suy nghĩ lịch sự mà nói ngay, nghe đối phương trầm mặc một lúc, cô suy nghĩ lại một chút, lúc này mới đem đầu đuôi mọi chuyện nói rõ ràng với anh.
Nhưng Tô Hiểu Mộc không ngờ, Cảnh Diễn không suy nghĩ lâu liền sảng khoái đồng ý, vừa đúng thời gian đó Tần Trăn trở về nước làm hôn lễ, bọn họ cũng coi là trợ giúp lẫn nhau rồi.
Cho tới bây giờ, cách xa nhau lâu như vậy, cô vẫn nhớ tình cảnh ban đầu bọn họ "Ước hẹn", vì để cho cha cô tin tưởng, cô nhờ anh cùng cô chụp một tấm ảnh đặt ở trong ví tiền, mà anh rõ ràng rất không muốn chụp hình, nhưng vẫn phối hợp thỉnh cầu của cô, thật ra thì tim của anh chưa chắc lạnh như bề ngoài của anh, chỉ là anh giấu mình rất sâu.
Chính là anh có một loại năng lực, để cho cô không thể không đến gần tìm hiểu anh, yêu anh.
Tấm hình này chính là tấm hình chụp chung duy nhất trong mười năm.
Nhưng cô rất rõ ràng, khi đó bọn họ, chỉ là làm bộ rất mập mờ.
Tiếng "Pằng" rơi xuống, đèn sáng rồi, Tô Hiểu Mộc có chút không thích ứng nheo mắt lại.
Lăng Tử kỳ trầm mặc một hồi, hỏi cô: "Rồi sau đó thì sao? Hai người đùa giỡn quá hoá thật rồi hả?"
Tô Hiểu Mộc cười chua xót: "Không kém bao nhiêu đâu." Cô không muốn nói rõ hơn, có một số việc, cho dù đã qua thật lâu, nhưng nhẹ nhàng nhớ lại, cũng sẽ là một vết thương gây đổ máu .
Lăng Tử Kỳ ngồi xổm xuống ở bên người cô, khẽ dùng sức vặn bung ra quả đấm nắm chặt của cô, lòng bàn tay đã bị móng tay bóp ra tia máu, anh thở dài, đau lòng bế cô ngồi ở trong lòng mình: "Thật là cô gái khờ."
"Khi đó em cho là, anh ấy ít nhiều có chút yêu thích em. . . . . ." Cô vùi mặt ở trong lòng anh, âm thanh có chút yếu ớt.
Thật ra thì nàng và Cảnh Diễn ở bên cạnh nhau rất tốt, hơn nữa còn là anh, vẫn ở bên cạnh cô khi cô khó khăn nhất, cho đến khi xảy ra sự kiện kia.
Không trách được mọi người thường nói, nhân duyên cho tới bây giờ là do trời đã định trước.






Nhất Định
Ngày thứ hai lúc Tô Hiểu Mộc tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên ghế sa lon, mà Tử Kỳ nằm lệch ra tựa vào bên tay vịn lên, giống như vẫn còn đang ngủ say. Không ngờ bỗng dưng mình nói cả đêm, nhưng nói ra, người cũng thoải mái không ít.
Cô từ từ đứng dậy, tận lực đem động tác nhẹ nhàng hết mức, nhón chân lên đi tới cửa sổ bên kia phòng khách, gió nhẹ phía trước, ánh sáng ấm áp nhu hòa rơi vào trên người cô, thoải mái làm cô xoay xoay lưng, mắt cũng lười biếng híp lại.
Thật tốt, vừa một ngày mới.
Tô Hiểu Mộc đi đến phòng bếp làm hai phần ăn sáng, lúc cô trở ra, Lăng Tử Kỳ đã mặc áo khoác vào, hơi thấp đầu sửa soạn trước gương ở phòng khách, hình như cảm thấy cô đang chăm chú nhìn mình, anh cũng không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói: "Trí nhớ của anh bình thường chỉ dùng ở chuyện công việc." Dừng lại một lúc lâu, mới đưa ánh mắt từ từ dời về phía cô, vừa cười cười một tiếng, "Cho nên em yên tâm, tối hôm qua nghe qua cái gì tất cả anh đều không nhớ rõ, hay là em cũng như anh, đem những thứ kia quên đi."
"Thứ gì?" Giọng Lăng Tử Kỳ khẽ vang lên, nghe giọng điệu giống như không nhớ rõ việc này, nhưng rất nhanh anh lại lên tiếng, "A, anh nhớ ra rồi, là thiệp mời đúng không? Không trách anh tìm thế nào cũng không được, thì ra là để ở chỗ em. . . . . . Vừa đúng lúc, thuận tiện em xem giúp anh một chút, là lúc nào?"
Tô Hiểu Mộc nhìn một cái, nhanh chóng nói: "Nhanh, chính là ngày mai, bảy giờ tối."
"Ngày mai?" Lăng Tử Kỳ trầm mặc một hồi lâu, dường như đang lật xem thứ gì, còn nói, "Ngày mai anh không thể tham dự, không bằng như vầy, em giúp anh tặng phần lễ vật đi."
"Ừ, được rồi." Khi đó Tô Hiểu Mộc cho là việc rất nhỏ, Tử Kỳ vừa mở miệng, không có lý do từ chối, rất sảng khoái liền đồng ý rồi.
Hai ngày sau.
"Quý cô Tô Hiểu Mộc, bây giờ là sáu giờ 15 phút ba mươi bảy giây giờ Bắc Kinh, xin hỏi cô thể ra cửa sao?" Tô Nghiêu bất đắc dĩ nhìn mẹ mình còn đứng ở trước gương , tiểu quỷ nhân lúc môi đả kích cô, "Ăn mặc cái gì? Dù sao cũng không phải là mẹ đính hôn. . . . . ."
Tô Hiểu Mộc bình tĩnh kẻ một đoạn chân mày, hài lòng nhìn mình trong gương gật đầu một cái, xoay người liếc đứa con nhà mình, lành lạnh mở miệng: "Như vậy thôi, dù sao cũng không phải là mẹ muốn , vậy cũng không cần mua cho con."
Còn được? Tô Nghiêu chuyển ánh mắt sáng ngời một cái, lập tức phải hành động trước, thân thể nhó bé kéo cánh tay Tô Hiểu Mộc, liên tiếp lấy lòng: "Mẹ con xinh đẹp như vậy, hiện tại nên lo lắng chính là cô dâu."
"Thực sẽ lắc lư theo gió!" Tô Hiểu Mộc cưng chiều điểm xuống trán của cậu, một tay lôi kéo cậu bé, một tay kia cầm lấy túi xách nhỏ ra cửa.
Đến hội trường, ở cửa đã có nhân viên tạp vụ nhiệt tình chiêu đãi. Bữa tiệc đính hôn rất hoành tráng, người được mời có mặt nhiều vô cùng, xa hoa long trọng hoàn toàn ra khỏi suy nghĩ và dự đoán của Tô Hiểu Mộc, cô vốn tưởng rằng cũng chỉ là một bữa tiệc đính hôn bình thường, hiện tại cẩn thận suy nghĩ những lời nói củ