Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.
g lên , viên đạn cắm vào mắt trái của Quyết Lang , tròng mắt bay ra , máu cũng từ lỗ hỏng đó mà tuôn ra , tiếng thét gào của Quyết Lang phát ra , con mắt của hắn lăn xuống đất , thấm đầy máu tươi phủ cùng cát . dược Thiếu Phàm bước đến , dùng chân giẵm nát con mắt ấy , cả người như phát ra sát khí , Quyết Lang đau đến nổi không thể nói thêm lời nào . Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên tuy khuôn mặt bình thản là như thế nhưng trong tâm , đang phát run , dù hai người họ đều biết anh là kẻ máu lạnh , chưa một lần giống con người , nhưng từ khi Từ Tử Hàn xuất hiện , mọi chuyện đã thay đổi , nhưng lần này có vẻ như hắn đả khiến cho anh thật sự rất tức giận .
Dược Thiếu Phàm nhấc chân ra , con mắt màu đen lúc nãy đã bị giẫm nát , anh nghiêng đầu qua , khóe môi nhếch lên , huýt sáo một cái , Quyết Lang nhìn anh , hắn kinh hãi , hắn hoạt động trong hắc đạo đã 5 năm , cũng đã nghe những điều về anh , nhưng thật không ngờ anh lại còn tàn khốc hơn những gì họ nói . "Quyết Lang , mày...còn non nớt lắm..."
* Đoàng... - Vừa giứt câu , tiếng súng lại phát ra , viên đạn lần này cắm ngay vào cổ của Quyết Lang , máu lại tuôn ra , cả người hắn co giật , không thể phát ra tiếng thét . Anh chính là muốn bắn ngay đó , muốn cho hắn từ từ mà tận hưởng cái chết . Dược Thiếu Phàm quay đi , Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên cũng đi theo .
"Lạc Kình , cậu đến địa bàn của Quyết Lang và nơi bọn chúng ở , xử lí hết đi những người có giá trị hãy giữ lại . Những thứ vô dụng , giết hết đi. "
"Được." - Lôi Lạc Kình gật đầu , sau đó lên xe chạy đi.
"Nhất Thiên , cậu hãy đến công ty đưa hồ sơ này cho bộ phận thiết kế , và bộ phận sản xuất. Trong thời gian tới , cậu giúp tôi bàn chuyện hợp tác lâu dài với tập đoàn "Mentual" !" - Dược Thiếu Phàm lấy từ trong xe xấp tài liệu đã được bao bọc kĩ đưa cho Phong Nhất Thiên .
"Tôi biết rồi ! Cậu cứ yên tâm mà chăm sóc cho Tử Hàn." - Phong Nhất Thiên cười tươi nói.
"Được rồi ! cậu đi đi."
Dược Thiếu Phàm và Phong Nhất Thiên rời khỏi Hắn Nguyệt... chiếc xe chạy ra khỏi rừng thì mỗi người một ngã , Dược Thiếu Phàm tăng tốc , anh lái xe về nah2 , chuẩn bị ít đồ cho cô sau đó lại chở lại bệnh viện...!
--------- Bệnh viện...
"Từ Chính , em muốn ăn cam !" - Từ Tử hàn nằm trên giường xem ti vi , cất tiếng nói.
"Nè , vừa nảy em đã ăn táo , ổi , đào , dưa hấu , giờ còn muốn ăn nữa sao ?" - Từ Chính cảm thán nói . em gái anh sao lại ham ăn thế ? -_-
"Mặc kệ em , anh bóc cam đi. " - Từ Tử hàn quệt mồm nói . Cô phải đày đọa anh mới hả giận . Vì cô biết chính Từ Chính đã đánh Dược Thiếu Phàm nên cô phải trả thù giúp anh. Từ Chính lười biếng bóc quả cam để lên đĩa cho cô . Vừa nãy cô đã sai anh đi mua bánh , đút bánh cho cô , gọt traí cây , xếp đồ... Trời ạ ! Em gái anh sao vậy ? Làm như anh là Osin của cô không bằng.
"Xong rồi ! Ăn đi." - Từ Chính cầm cái nĩa cắm trái cây đưa lên miệng cô.
"A..." - Từ Tử Hàn vui vẻ hả miệng nhận thức ăn.
* Cạch... - Dược Thiếu Phàm mở cửa bước vào . Anh nhíu mày nhìn đống vỏ trái cây trong rổ , sau đó đưa mắt nhìn Từ Chính đang đút cho cô ăn .anh đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tử Hàn !" - Anh cất tiếng gọi cô . Từ Tử hàn nghe thấy tiếng của anh liền vui vẻ quay lại "Thiếu Phàm , anh xong rồi sao ?"
"Phải , đây là bánh của em. Đầu bếp Văn gửi cho em đấy." - Anh đặt cái bánh kem xuống , cưng chiều nói.
"Tuyết quá..." - Từ tử hàn reo lên , nhưng bỗng nhiên vai của cô nhức nhối vô cùng , Từ Tử Hàn cắn môi la lên "Thiếu Phàm...vai của em...vai...hic...đau quá..."
"Tử Hàn ! Đau lắm sao ?" - Từ Chính vội vã đến bên cô .
"Mau uống thuốc." - Dược Thiếu Phàm lấy thuốc cho cô uống , viên thuốc bỏ vào miệng cô nhưng lại bị cô phun ra , cô đang rất đau không thể làm gì thêm . Thấy cô khổ sở kêu la , anh rất rối loạn không biết phải làm sao . Nhưng rất nhanh , anh cho thuốc bỏ vào miệng , uống nước sau đó đặt môi mình lên môi cô , đẩy viên thuốc vào miệng Từ Tử Hàn , anh không cần biết có Từ Chính hay không , lúc này anh chỉ cần biết Từ Tử Hàn đang rất đau đớn . Nước từ từ trôi xuống cổ cô , viên thuốc tê bắt đầu cô tác dụng . Vai của cô đã đỡ đau , Dược Thiếu Phàm buông cô ra , lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho cô . Từ Tử hàn sau một hồi chịu cơn đau tê buốt ấy , mệt lả đi , đành bất lực nằm trên giường . Dược thiếu Phàm vuốt mặt cô "Đỡ hơn chưa ?"
Từ Tử Hàn không còn sức nói , chỉ gật nhẹ một cái rồi nằm im lặng mà thở dốc . Từ Chính thấy một màn như vậy trong lòng tuy có chút tức giận nhưng vẫn rất cảm kích anh vì anh đã giúp cho Từ Tử Hàn . "Tôi có việc , cậu ở đây với Tiểu Hàn nhé."
Dược Thiếu Phàm gật đầu , Từ Chính quay lưng bước đi , khi gần ra tới cửa , anh ngập ngừng quay đầu lại ngó nhìn Từ Tử Hàn . Sua đó mới bước thẳng ra cửa.
Anh ngồi bên giường , chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Từ Tử hàn , anh đaư tay vén những sợi tóc vương trên mặt cô . Từ tử hàn mỉm cười , cô thều thào nói "Em...hết đau rồi." Nhìn cô gắng gượng như vậy , trong lòng anh rất bứt rứt và đau xót . Anh dịu dàng trả lời. "Anh biết !"
"Em ngủ một c