Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
u băng bó lại."
Trải qua một hồi mệt mỏi , Từ Tử hàn ngất đi...cô không còn cảm nhận được gì nữa . Cô chỉ thấy cả người cô mệt mỏi như không còn sức. Dược Thiếu Phàm cũng cảm thấy mệt mỏi . Sau khi băng bó vết thương xong , cô được thay quần áo sạch và chuyển sang phòng Vip . Từ Chính và Lương Trịnh Thâm chờ ở ngoài cuối cùng cũng nhận được tin tốt liền thở phào nhẹ nhõm....
Từ đằng xa , Lôi Lạc Kình cùng Phong Nhất Thiên chạy lại lo lắng hỏi "Sao rồi ?"
"Đã xong rồi ! không nguy hiểm đến tính mạng cũng may là viên đạn không cắm sau vào vai . Tạm thời tay phải sẽ không cử động được." - Lương trịnh Thâm trả lời.
"Thiếu Phàm đâu ?"
" Đang ở trong phòng chăm sóc cô ấy , phiền cậu ra xe tôi có cái áo sơmi đem vào đây , áo của Thiếu Phàm dính đầy máu rồi." - Lương Trịnh Thâm nói.
"Được !" - Phong Nhất Thiên liền chạy đi . Còn ba người họ thì đi vào phòng Vip để thăm cô . Cửa phòng mở ra , Dược Thiếu Phàm đang ngồi canh chừng cô , bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như nghệ sĩ piano , cưng chiều vuốt tóc cô.
"Thiếu Phàm..."- Lôi Lạc Kình chợt lên tiếng . Dược thiếu Phàm quay lại , anh đứng dậy tiến đến gần Từ Chính "Xin lỗi , là do lỗi của tôi."
*Bốp...rầm... - Từ Chính hung hăng đấm Dược thiếu Phàm một cái thật manh. Đôi mắt anh tóe lửa "Phải , là do lỗi của cậu , tại sao lại đứng ở đó nói chuyện ? tại sao lại không đưa tiểu hàn về nhà ? tất cả là do cậu ?" Dứt câu , anh lại xông đến túm lấy cổ áo của Dược Thiếu Phàm mà đánh . Dược Thiếu Phàm cũng không phản kháng , đứng im mặc cho Từ Chính chửi rủa , đánh đấm.
"Dừng lại , cậu điên rồi sao." - Lôi Lạc Kình cùng Lương Trịnh Thâm can ngan Từ Chính lại , kéo anh ra xa khỏi Dược Thiếu Phàm.
*Bốp... - Lôi Lạc Kình tức giận đấm Từ Chính , "Tên điên , cậu nghĩ Thiếu Phàm không đau lòng sao ? Vậy tại sao lúc đó , cậu không ngăn Tử Hàn lại . Không giữ tay cô ấy ? Nếu có trách thì hãy trách tên lái môtô kia đi. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy."
"Lạc Kình..." - Lương Trịnh Thâm lên tiếng . Anh tiến lại đỡ Dược Thiếu Phàm đứng dậy. Từ Chính thì vẫn ngồi dưới đất , anh tự hỏi anh đang làm gì vậy ? Tại sao lại đỗ lỗi cho DƯợc Thiếu Phàm , chẳng phải anh cũng là người có lỗi sao ? Hay chỉ vì anh ghen tị với Dược Thiếu Phàm , vì Tử Hàn đã chọn anh ta lúc nguy cấp nhất ở bên cạnh . Từ Chính đứng dậy , anh thở dài , bước đến Dược Thiếu Phàm cúi đầu nói "Tôi xin lỗi !"
"Không sao ! không phải lỗi của cậu." - Dược Thiếu Phàm lên tiếng , anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cô. Đôi mắt màu hổ phách lặng đi , nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của Từ Tử Hàn . Mọi đau khổ của cô anh đều muốn đẩy hết sang cho mình , thay cô nhận lấy hết tất cả....
Từ Tử Hàn yên giấc trên giừơng. Dược Thiếu Phàm ngồi canh chừng cô cả đêm không ngủ. Sáng sớm , anh đã chuẩn bị cháo cho cô. Từ Tử Hàn mệt mỏi tỉnh dậy , vai của cô không có cảm giác gì , thấy anh đang ngồi say sưa làm việc, giọng cô thều thào gọi anh "Thiếu Phàm ... !"
Dược Thiếu Phàm ngước mắt nhìn cô , anh bước đến bên giừơng lo,lắng hỏi "Thấy thế nào ?"
"Mặt anh...s.ao vậy ?" - Từ Tử Hàn thấy khóe miệng anh bị trầy , cô đưa tay lên hỏi.
"Không sao ! Có đói không ?" - Anh cầm lấy bàn tay đang vươn ra đặt lên mặt mình . Khẽ nói.
"Ừm.."
"Anh có mua bánh cho em nè." - Lương Trịnh Thâm đặt chiếc bánh trên bàn.
"Cảm ơn anh !"
"Em ở lại cùng với mọi người nhé ! Anh ra ngoài một chút." - Dược Thiếu Phàm đến bên giường , xoa nhẹ đầu cô , anh mỉm cười , khuôn mặt vô cùng dị dàng nói.
"Vâng !" - Từ Tử Hàn mỉm cười gật đầu. Lúc này cô đủ biết anh định đi đâu và làm gì.
"Lạc Kình , Nhất Thiên đi theo tôi."
Cả ba cùng bước khỏi bệnh viện , ba chiếc xe ngao du trong gió , đi thật sâu vào trong rừng , tiếng xào xạc xen qua từng nhánh cây . Đích đến của cả ba người là tòa nhà cổ kiểu Nhật , với cái bảng ghỗ treo trước cửa ngay ngắn dòng chữ "Hắc Nguyệt"
"Chủ tử ." - Ám vệ đứng trước cửa kính chào anh.
"Người đâu ?" - Thanh âm lạnh lẽo phát ra .
"Dạ ở trải giam khu A "
Dược Thiếu Phàm , Lôi Lạc Kình cùng Phong Nhất Thiên bước đến trại giam khu A , phòng giam số 3398 , cánh cửa màu xanh mở ra , cuối phòng , một người đàn ông thân thể đầy vết thương , một bên mắt có vết cắt , đủ biết hắn đã từng bị tra tấn rất dã mãn , hắn bị trói trên một cây cột theo hình thánh giá. "Dược Thiếu Phàm..." - Tiếng của hắn phát ra , rên lên từng chữ từng chữ. Khuôn mặt anh chẳng chút biểu tình , ánh mắt hiện rõ tia lửa đỏ , giọng anh trầm thấp "Mục đích của ngươi là gì ?"
"Mục đích ? Chính là hạ mày đó." - Quyết Lang nhếch miệng cười , người lái xe mô tô bắn Từ Tử hàn chính là hắn , hôm qua do Lôi Lạc Kình bắt giữ và tra khảo. Câu trả lời của hắn khiến cho anh thích thú , rất tốt , mục đích của hắn rất tuyệt , nhưng đã đụng phải người của anh thì không có kết cục tốt đẹp , khuôn mặt anh đanh , lại họng súng chĩa thẳng vào bên mắt trái của hắn , một thanh âm rợn người vang lên "Mày...biết kết cục ?"
*Đoàng..."Á....ư...ư...." - Tiếng súng van