XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bắt Đền Anh Yêu - Full

Bắt Đền Anh Yêu - Full

Tác giả: Khải Ly

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.

lúc. Đã mười mấy năm anh chưa tới những nơi kiểu thế này rồi, có điều cô giáo đã nói thế, đương nhiên phận học sinh phải tuân lệnh nghe lời rồi.
Lái xe vào công viên xong, hai người xếp hàng mua vé vào cửa. Họ đều mua hộ chiếu một năm, trong vòng một năm tới đều có thể quay lại đây thoải mái. Dù sao huấn luyện cũng không phải ngày một ngày hai là xong, phải chuẩn bị trước cho tốt.
« Đây là chương trình hôm nay của anh. » Dật Linh lấy từ trong túi ra một tờ kế hoạch, trên đó ghi rõ các mục tiêu cần đạt được hôm nay, xếp từ thấp tới cao theo độ khó khăn. Nếu anh ta có thể hoàn toàn thực hiện hết, có thể nói sẽ là một sự đột phá lớn.
Lập Đường tiếp lấy tờ giấy đọc, trên đó viết : Bước thứ nhất : Vòng quay ngựa gỗ, tàu hoả hơi nước ; Bước thứ hai : Thảm bay, phi mã trên không ; Bước thứ ba : Thuyền hải tặc, bánh xe lửa, nộ thần. (1)
Nội dung của bước thứ ba khiến anh kinh hồn táng đởm, mới đọc mấy cái tên đã đủ doạ người. Anh thật sự phân vân không biết bản thân mình có khi nào đi vào bằng chân đi ra bằng cáng hay không. Người khác tới đây là để chơi đùa giải trí, còn hai người bọn họ lại tới đây để tập huấn kia mà. Có điều, anh không sợ khó không sợ khổ, chỉ sợ cô giáo sẽ bỏ rơi anh thôi, thế nên anh chỉ biết trầm giọng trả lời. « Vâng ! »
« Let’s go ! » Dật Linh ra lệnh một tiếng, buổi tập huấn liền bắt đầu.
Bước thứ nhất và bước thứ hai, cả hai người cùng nhau chơi, vì độ khó khăn không cao lắm, cũng không giống như tập huấn gì cả mà giống tình nhân đi chơi cùng nhau hơn. Trước khi kết hôn hai người chưa từng hẹn hò nhau đi chơi bao giờ, cùng lắm là hôm chụp ảnh cưới, coi như có ra ngoài trời du ngoạn, nhưng cũng vẫn đi cùng rất nhiều người. Giờ đây hai người có thể nói là đang ly thân, ấy vậy mà lại có thể đi chơi vui vẻ cùng nhau như vậy, có thể nói cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ, làm việc không cần quá mức miễn cưỡng.
Thực hiện xong hai bước đầu tiên, Phó Lập Đường bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc hoa mắt chóng mặt. Anh vốn không quen những trò hoạt động vòng qua vòng lại thế này, dù cách mặt đất không xa lắm nhưng vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên đúng lúc đó Liên Dật Linh mở miệng thông báo một tin tức còn đáng sợ hơn nhiều. « Bước thứ ba tự anh phải trải qua một mình, tôi là phụ nữ có thai không thích hợp chơi. »
« Cái gì ? » Hai chân anh lập tức nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững được.
« Không lẽ anh muốn tôi mạo hiểm sức khoẻ của hai mẹ con ? » Cô lạnh lùng hỏi lại, bé cưng trong bụng cô đâu phải do mỗi mình cô tạo ra chứ ?
« Không, không cần… » Làm sao anh dám để cho vợ anh cùng bé cưng chơi trò mạo hiểm chứ ? Đương nhiên là đành phải tự thân vận động đối mặt với thách thức rồi. Sau này anh còn phải đưa con tới công viên chơi nữa, hôm nay thôi thì cứ coi đây là buổi tập huấn làm cha đi.
Liên Dật Linh tìm một chỗ ngồi tốt ngồi nghỉ, tận mắt thấy chồng mình ngồi lên chiếc thuyền hải tặc. Cô đã chuẩn bị sẵn máy ảnh chụp lại hình ảnh hôm nay, để sau này có thể làm tài liệu giảng dạy, nếu sau này lại có ‘học sinh’ khác có chứng sợ đi máy bay nữa còn dùng. Có điều anh ta chả có vẻ mặt gì đặc biệt cả, cứng đơ như gỗ, chả bù với mấy du khách ngồi cạnh gào thét liên hồi.
Trải qua mấy vòng quay trái quay phải, gào thét điếc cả tai, nhóm du khách vừa chơi bước xuống khỏi con thuyền, bước chân vô cùng run rẩy yếu ớt. Có người gục xuống nôn oẹ, có người ngồi xổm xuống nghỉ cho đỡ choáng đầu, có người lại sợ tới mức hai mắt đẫm lệ nức nở. Liên Dật Linh lại chưa bao giờ cảm thấy như vậy, sức chịu đựng, cách giữ thăng bằng của cô đều rất tốt. Hồi còn làm tiếp viên hàng không, mấy lần gặp trục trặc hay vùng gió xoáy, máy bay chao đảo cô vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh. Trước đây cô đã từng tới công viên trò chơi này, mỗi loại trò chơi vừa rồi cô đều chơi không dưới vài lần, mà mặt chưa từng đổi sắc, hơi thở chưa từng rối loạn.
Còn bây giờ, cô chỉ thấy Lập Đường mặt tái mét, bước chầm chậm từng bước về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, rồi không nói câu nào gục đầu vào vai cô.
« Anh làm gì thế hả ? » Cô hoảng hốt kêu lên, sao bỗng dưng anh ta lại làm ra vẻ khép nép e lệ nép vào người cô thế này ?
« Anh không thở được, em cho anh dựa nhờ một chút… » Trái tim anh muốn bắn ra khỏi lồng ngược rồi. Không ngờ chỉ là một trò chơi nhìn có vẻ đơn giản lại có thể khiến anh sợ tới mức hồn vía bay mất. Tuy anh chưa đến nỗi khóc thét hay nôn oẹ, nhưng toàn bộ lục phủ ngũ tạng của anh đều như thể đảo lộn tùng phèo trong bụng, vô cùng khó chịu.
« Nghiêm trọng tới thế sao ? » Nhìn dáng vẻ anh vô cùng khổ sở, cô cũng mềm lòng, liền mở cái ‘túi thần kỳ Đô rê mon’ của mình lấy ra lọ dầu gió, xoa xoa trên trán, trên cổ anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho anh.
Anh nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng của cô. Trước đây anh không biết những điều này đáng quý như thế nào, giờ mới hiều ra, chỉ cần bàn tay cô còn lưu luyến trên người anh, đảm bảo anh sẽ có thêm sự bình tĩnh và dũng cảm trào dâng. Do đó, để lại có sự dịu dàng ấy, anh bằng lòng dùng hết khả n