Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.
ao gồm trong học phí.”
“Ơ… tôi… tôi cần suy nghĩ đã.” Học sinh nói cũng có lý, nhưng cô không có cách nào gật đầu ngay cả.”
“Nếu cô giáo không chịu giúp, tôi đành tự tập một mình vậy, lần sau tôi sẽ thử bay đi Mỹ.” (Đây gọi là rung cây doạ khỉ, hí hí!)
Anh ta nói đùa cái gì thế hả? Cô không nhịn nổi bật ra lời. “Anh điên à, anh muốn chết hay sao thế? Ít nhất thì cũng phải luyện tập bằng một chuyến bay đến Nhật Bản cái đã chứ!” Cánh chim còn chưa đủ cứng cáp đã đòi bay đường dài, bộ anh ta nghĩ lên máy bay chuyến nào cũng sẽ có bác sĩ đi kèm một cách tình cờ sao? Mà nếu có đi nữa, nhỡ là bác sĩ thú y thì biết thế nào được? (Rất phục cách suy nghĩ của hai vợ chồng nhà này =)))
“Cô giáo đồng ý cùng tôi bay tới Nhật để tập? Tốt qua, kỳ nghỉ đông sắp tới rồi, chúng ta có thể đi ngắm tuyết cùng nhau.” Cho dù có lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh trên máy bay đi nữa, anh cũng muốn thực hiện ý nguyện của vợ mình, đơn giản là vì cô ấy đã từng nói muốn cùng đi du lịch với anh.
“Không cần gấp gáp, trước hết cứ làm vài buổi tập huấn đặc biệt cái đã rồi tính.” Làm ơn đi, hai người nhà họ ly thân xong mới đi du lịch nước ngoài với nhau, không lẽ định làm tuần trăng mật muộn? Thứ tự diễn biến của cuộc hôn nhân này quả thật đảo lộn tùng phèo cả rồi. (Cầu hôn xong mới tìm hiểu, cưới xong mới bàn chuyện yêu đương, ly thân rồi mới đi tuần trăng mật =)))
“Cám ơn cô giáo.” Xong, đã qua được cửa đầu tiên. Trong lòng anh thầm nhảy lên gào thét sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh bình thường.
“Nếu đã thu học phí, tôi sẽ chịu trách nhiệm thu xếp chu đáo. Anh cứ về chờ tôi gọi điện liên lạc lại, lúc đó tôi sẽ báo lịch trình cụ thể ra sao. Còn hôm nay chúng ta thảo luận tới đây là đủ, tan học thôi.” Cô sẽ không phụ lòng tin của chị chủ nhiệm. Làm việc quan trọng nhất là năng lực và chữ tín, cô phải thể hiện thật tốt cho mọi người xem.
“Vâng thưa cô!” Phó Lập Đường lại đứng lên cúi đầu chào lễ phép. Có cô giáo thân yêu này giúp đỡ, đảm bảo không những anh có thể phá vỡ sự bế tắc do nỗi sợ đi máy bay gây ra, mà còn phá vỡ sự bế tắc trong chuyện tình cảm giữa họ để nó tiến triển tốt đẹp.
Tối thứ bảy, Dật Linh lấy điện thoại gọi cho vị ‘học sinh’ kiêm chồng hiện tại đang ly thân của mình.
“Sáng mai chín giờ, anh lái xe tới nhà đón tôi, không cần tới tận cửa, chờ tôi đầu đường là được.” Nếu anh ta mà tới cửa nhà cô, chỉ sợ lại khiến người khác chú ý, hơn nữa ba mẹ cô vô cùng để ý chuyện giữa hai người. Thôi thì để tránh cho họ nảy mầm hi vọng hão huyền, tốt nhất cô vẫn nên giấu diếm một chút.
“Được, tôi đã biết.” Phó Lập Đường không cần ghi lại giờ giấc hẹn trên giấy gì cả. Anh đang nằm trên chiếc giường đôi của hai vợ chồng, dùng cả tâm hồn lắng nghe từng chữ từng từ vợ đang nói, đây cũng là một phần ‘chương trình học’ anh cần phải học mà.
“Ăn mặc thoái mái một chút, và nhất là làm ơn đừng mặc âu phục com lê ca ra vat gì đó.” Hai người họ không phải chuẩn bị đi tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận giáo dục gì cả, hi vọng anh ta không cần vác cái bộ dạng nghiêm trang cứng đờ đó tới.
“Vâng thưa cô giáo.” Giọng nói đầy vẻ ra lệnh của cô khiến anh khẽ nở nụ cười. Cô đã có thể trở lại đầy sức sống như ngày trước, nói thế chứng tỏ bé bi của hai người cũng sẽ rất khoẻ mạnh giống mẹ.
“Cứ vậy đi, hẹn mai gặp ! » Tất cả đều là vì giúp anh ta vượt qua chướng ngại tâm lý, vượt qua khó khăn này thôi, cô cũng chỉ là một giảng viên tận tình có trách nhiệm mà thôi. Do đây là ‘học sinh’ tự nguyện chi trả chi phí cho đợt huấn luyện, nên bảo ‘học sinh’ tới đón giảng viên là đúng rồi, chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Dật Linh cúp máy, ra khỏi phòng, xuống nhà dùng cơm tối cùng ba mẹ. « Mẹ, mai con có việc ra ngoài cả ngày, ba mẹ không cần chờ cơm con. »
« Được, một mình con bên ngoài thì cũng phải cẩn thận nhé. » So với con gái, Tiêu Nhã Tâm còn lo lắng cho sức khoẻ của cháu ngoại mình nhiều. Gần đây cuộc sống sinh hoạt của con gái bà đã có vẻ bình thường trở lại, khẩu vị ăn uống cũng tốt hơn nhiều, nhưng dù sao chú ý cẩn thận một chút vẫn hơn.
« Vâ…â… â… â… n… g ạ… ạ… ạ… » Cô cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi, không lẽ còn không biết tự lo cho bản thân sao ?
Thấy tâm trạng con gái có vẻ không tệ lắm, Liên Chấn Chương mới cất tiếng hỏi một cách vô cùng thận trọng. « Gần đây con có liên lạc với Lập Đường không ? »
« Có ạ. » Còn vừa mới gọi điện xong đó thôi, nhưng Dật Linh không muốn kể chi tiết quá, để tránh cho ba mẹ cô khỏi hiểu lầm này nọ.
Tiêu Nhã Tâm vừa gắp thức ăn tiếp cho con gái, vừa nhớ lại ngày xưa. « Nói tới chuyện vợ chồng cãi nhau, ngày xưa ba con với mẹ cũng từng cãi nhau, tới cả nhân viên toàn công ty ai cũng biết chuyện. »
« Thật ạ ? » Trong trí nhớ của cô dường như chưa thấy ba mẹ cáu gắt với nhau bao giờ, nhưng thật ra chị cả với chị hai của cô đều đã từng cãi nhau với chồng mình mà chạy về nhà mẹ đẻ ở. Xét về mặt này, dường như cả ba chị em cô đều giống nhau thì phải.
« Năm đó con còn đang ẵm ngửa, nên làm sao biết được. Hồi ấy có một cô thích ba con, thường xuyên tới