
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.
ào đối phương, đương nhiên cũng không nhìn tới chân tình của đối phương.
Mà ngay từ đầu, tuy không biết rõ về Bạch Vũ Đường, nhưng theo khí phách và hành động của anh, cô đã tự mình đẩy anh ra khỏi thế giới của mình, bởi vậy mới coi thương chân tình của anh, không muốn tin tưởng người đàn ông này đối với mình là nhất kiến chung tình.
“Bà là cái đồ nhẫn tâm, cho dù không cùng thế giới cũng có cái gọi là chân tình chứ.”
“Tôi sẽ coi hôm nay là ngày cá tháng tư đi.” Mặc kệ tâm ý của anh ta là cái gì, cô vẫn luôn nghĩ anh ta là anh chàng hàng xóm xấu tính thôi, nếu không sau này cô sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.
“Không thích tôi thì nói thẳng ra, việc gì phải viện cớ ngày cá tháng tư làm gì?”
“…Ông đúng là làm tôi không biết nói gì.”
“Bà sao có thể không biết rõ đây? Coi thường và cự tuyệt là hai việc hoàn toàn khác nhau.”
Đúng vậy, coi thường và cự tuyệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có điều đối với cô mà nói, coi thường chính là đỡ gây tổn thương cho đối phương hơn là cự tuyệt.
Dừng một chút, Lí Duẫn Trạch hữu khí vô lực phất tay áo “Quên đi, bà vẫn tiếp tục sống trong ngày cá tháng tư của mình đi.”
Chương Gia Quân phì cười khúc khích “Phản ứng của ông sao lại buồn cười như thế?”
“Tôi còn không phải vì bà mà suy nghĩ sao, đối với bà mà nói, hôm nay còn có thể là ngày cá tháng tư được thì có gì không được.”
Đúng vậy, cô rất khó tin chuyện anh thích cô …. Đây là lần đầu cô phát hiện, người đàn ông này cũng thật biết quan tâm người khác.
“Bà ít nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi, bà cùng học trưởng hiện tại đang nói chuyện yêu đương phải không?” Trở lại vấn đề chính, Lí Duẫn Trạch chưa bỏ ý định truy hỏi, ít nhất anh cũng phải biết được đáp án mình muốn.
Cô nhịn không được liếc mắt coi thường anh “Ông đúng là cái đồ chết cũng không từ bỏ.”
“Bà có vấn đề không giải đáp được sẽ không cảm thấy bức bối sao?”
“Tôi không sao cả.”
“Tôi bản tính tò mò, nếu không có đáp án vấn đề sẽ mãi để trong lòng, cả đêm không thể ngủ yên.”
Chuyện này có phải quá khoa trương không? Cô nhịn không được liếc mắt nhìn anh một cái. Hôm nay đôi mắt của anh sâu hơn mọi người, mí mắt có một chút phù thũng, không lẽ đúng là đã có một đêm miên man? “Bọn tôi nói chuyện yêu đương hay không có quan trọng thế không?”
“Nếu tôi thất bại dưới tay học trưởng lòng tôi sẽ thoải mái hơn.”
Dừng một chút, cô quyết định hảo tâm trả lời anh “Chúng tôi đã không còn gì nữa.”
“Không còn gì nữa… đây là ý gì?” Lí Duẫn Trạch sửng sốt hỏi. Sao mới biết chuyện hai người ở cùng một chỗ hai người liền không còn gì nữa?
“Chấm dứt chính là không còn gì nữa, mặc kệ là lí do gì, đều không còn ý nghĩa.”
“Bởi vì bà phát hiện anh ấy là người nối nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn sao?”
Chương Gia Quân giật mình, anh ta sao lại có thể hiểu cô như vậy?
Anh nở nụ cười đùa cợt. “Tôi còn nghĩ bà không phải là loại người quan tâm đến chuyện môn đăng hậu đối đâu.”
“… Chuyện này với ông liên quan gì.” Cô uống một hơi hết sạch cốc cà phê, đứng dậy bỏ chạy lấy người. “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi về đây.”
“Tôi còn chưa nói có chuyện khác nữa mà, làm gì mà chạy trốn nhanh vậy? Sợ tôi biết chân tướng sẽ chạy đến đâm thọc sao? Đừng choáng, tôi sao có thể tốt bụng đến mức thành toàn cho hai người đây? Chẳng lẽ bà nghĩ tôi và bà thật sự không hợp sao? Tôi không phải không hợp, chính là cảm thấy thì ra thái độ đối mặt với bà có gì đó không tệ…” Nói xong câu này, giọng nói của Lí Duẫn Trạch đã gần như tự thì thào, dần dần mang theo chút bi ai.
Cuối cùng cũng thấy rõ trái tim mình, nhưng người trong lòng lại đặt trái tim lên một người khác, thật sự là đau lòng .
Bạch Vũ Tĩnh là chị của Bạch Vũ Đường, có điều Bạch gia tôn tử chính là lão Đại, dòng họ Bạch gia trọng nam khinh nữ, địa vị của cô không bằng một góc của em trai, có điều, cô cũng rất tôn kính Bạch Vũ Đường.
Cô tiểu thư khuê các theo tiêu chuẩn, giơ tay nhấc chân đều có một vẻ đẹp trầm tĩnh, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười ôn nhu, nhìn bề ngoài có vẻ mềm mại, nhưng cô lại có ý chí kiên cường cứng cỏi, là người cháu duy nhất của Bạch gia dám công khai phản kháng trưởng bối, đây đúng là nguyên nhân Bạch Vũ Đường kính trọng cô.
Bởi vì công khai phản kháng, cô đã sớm có cuộc sống độc lập với Bạch gia, bình thường cùng thành viên của Bạch gia không hay gặp mặt, nếu không có người tìm tới cửa, cô sẽ không vô duyên vô cớ chủ động xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Bạch.
“Sao hôm nay chị lại đến đây?” Bạch Vũ Đường dâng cà phê.
“Đã lâu không có uống cà phê của em pha.” Cô trước ngửi thấy hương cà phê, lướt qua một ngụm. “Em pha cà phê thật không có người có thể so sánh, không biết cô gái nào có vinh hạnh có thể uống đến cà phê do đích thân em pha.”
“Đúng vậy, trừ khi cô gái kia kia đầu óc không bình thường. Nhưng thật không sai, cô gái đáng giận kia đúng là đầu óc không bình thường.” Nói xong, anh nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng