
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.
r>Bạch Vũ Đường phục hồi rất nhanh, đi đến ngồi đối diện với cô “Thật trùng hợp.”
“Đây là trò của Lí Duẫn Trạch, em không liên quan.” Lúc này cô đã hiểu được ý định của Lí Duẫn Trạch việt trong thư. Cô không thèm cảm ơn anh ta. Đúng vậy, hiện tại điều cô muốn nhất chính là mắng chửi cậu ta thật thô tục, cái tên thích xem vào chuyện người khác!
Anh nhíu mày không nói gì.
“Anh đọc thì biết.” Cô đưa cho anh bức thư, nóng lòng muốn chứng minh lời mình nói, lại đột nhiên nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng, cô vội vàng đưa tay muốn giật lại thư, nhưng không nghĩ anh lại nghiêng mình tránh, thoải mái đọc, mắt thấy không thể lấy lại, cô đành cuống quýt giải thích “Đấy là Lí Duẫn Trạch viết linh tinh.” Cô không mắc bệnh tương tư.
Đọc thư xong, Bạc
h Vũ Đường hơi nhíu mày không khỏi lo lắng hỏi “Em bị bệnh sao?”
“Chỉ là cảm bình thường, không có gì nghiêm trọng.”
“Sắc mặt em nhìn không tốt lắm.”
“…Vừa hết cảm xong, thần sắc đương nhiên vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.” Cô hẳn là nên ngoan ngoãn nghe lời em gái thay bộ quần áo kia, lúc này trước mặt anh nhìn cô thật chật vật.
“Nếu không muốn liên luỵ đến anh, em nên chăm sóc mình thật tốt.”
Cô không hờn không giận nhướn mày “Anh nói thế là có ý gì? Là do em vô tình bị bệnh mà khiến anh bị lôi đến đây sao?”
“Anh chỉ muốn em cẩn thận chăm sóc mình, nếu em bị ốm, anh sẽ đau lòng, mà anh thật sự không muốn đau lòng vì một cô gái không hiểu tấm lòng của anh.”(Sabj: *nắm tay Đường ca*, e hiểu lòng ca mà, đến vs e đi*mắt long lanh*…*Đường ca: *hất tay Sabj* *lạnh lùng bỏ đi*…Sabj: *trái tim tan nát* *nc’ mắt chảy thành sông*)
“…Vậy anh đừng nhớ đến em.” Mấy ngày nay đối với cô mà nói giống như trong địa ngục, chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường, chuyện gì cũng không thể làm, nhưng đầu óc lại không có cách nào thanh tĩnh, thỉnh thoảng lại nhớ đến câu nói của anh – em là cô gái không có lương tâm.
Tuy rằng cô dùng một phương pháp kém cỏi nhất để nói lời tạm biệt với anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là đau lòng, không nghĩ anh lại đau lòng hơn cô, mà một câu của Lí Duẫn Trạch như cảnh tỉnh cô, làm cô càng nhớ anh hơn, sau đó, thân thể không chống đỡ nổi mà ngã bệnh.
Lí Duẫn Trạch nói cô bị bệnh tương tư, được rồi, dù có truy cứu thì sự thật cũng đúng là như thế, cho nên cô lợi dụng kỳ nghỉ đông và bệnh cảm, nghỉ ngơi ở nhà suốt một tuần.
Bạch Vũ Đường nhẹ nhàng thản nhiên nhưng lại cho người ta một cảm giác bi thương”Anh cũng không muốn nhớ, có điều trái tim anh không nghe lời anh.”
Chương Gia Quân cảm giác trái tim như bị một dao xoẹt qua, đau đớn dần dần khuếch tán, tràn đầy trong lồng ngực, cuối cùng cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể bình tĩnh chống đỡ. “Em sẽ không ốm, không bao giờ… ốm nữa, chuyện hôm nay em cam đoan sẽ không xảy ra nữa.”
Cúi đầu thoáng nhìn bức thư trên tay, anh nhịn không được ôm một chút chờ mong”Đây thật là những điều em muốn sao?”
“… Chúng ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?” Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu đau đớn, cô không thể dao động, thời gian là liều thuốc tốt nhất.
“Em sẽ không thay đổi tâm ý?”
“Anh cho rằng em là loại người hay thay đổi sao?”
“Anh đã biết, về sau trên đường gặp nhau, anh cũng sẽ làm như không biết em.” Anh nhìn cô một lần thật sâu, đặt bức thư lên bàn, đứng dậy rời khỏi quán cà phê.(Sabj: hức, đau lòng quá, oa oa oa*lấy khăn lau nước mắt, xì mũi* *vứt ra sàn nhà*….. hana: *đá Sabj* dám xả rác hả?? … P.S mọi người: Tình yêu của nam chính và nữ chính không thể tiến hành. Truyện đến đây kết thúc… Khán giả *ném đá* .. Hana *khóc*)
Cô đột nhiên có cảm giác ông trời đang tra tấn cô, bằng không vì sao đau một lần còn không đủ, còn muốn cô đau thêm lần nữa? Chẳng lẽ muốn cô phải vĩnh viễn nhớ kỹ nỗi đau này sao?
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn có thói quen tạo áp lực cho mình, không để mình trở thành người yếu đuối, đương nhiên cũng không cho phép mình rơi nước mắt, thời điểm đau lòng khổ sở ngược lại cô lại càng hiên ngang đứng thẳng, nhưng hiện tại, cô muốn khóc lớn lên, vì mình mất đi tình yêu, vì mình đã dễ dàng thoả hiệp với số phận… Khóc đi, khóc thật lớn đi, làm cho nỗi đau theo nước mắt trôi đi, khóc đã, cô sẽ bắt đầu cuộc sống một lần nữa.
….
“Chuyện này đúng là kỳ quái a, Chương Gia Quân sao có thể xuất hiện trước của nhà tôi đây? Tôi đang nằm mơ sao?” Lí Duẫn Trạch khoa trương dụi mắt. Ách, cô gái trước mặt không biến mất, nói cách khác, đây là sự thật. “Bà là cố tình đến cảm ơn tôi sao?”
“Ông không thấy hiện tại tôi đang vô cùng tức giận sao?” Nếu không lo lắng kinh động đến hàng xóm, cô nhất định dùng sức hét lên, mà không phải đang cố hạ giọng thế này.
Thoáng một chút, anh buồn rầu nói “Tôi nhìn không ra bà đang tức giận, chỉ thấy mắt bà hồng hồng, giống như vừa khóc rất thảm… Học trưởng không phải làm chuyện gì chọc bà đau lòng khổ sở chứ? Bà nói cho tôi biết, tôi thay bà làm chỉ, nhất định sẽ cho anh ấy một trận thê thảm.”
“Chỉ là mắt cảm thấy không thoải mái, không liên quan đến anh ấy.”
Lí Duẫn