
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134956
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.
ịnh, thắng thua trong cuộc đời vốn chỉ được xác định vào thời khắc trước khi sinh mệnh kết thúc mà thôi.
“Bạch tiểu thư, tôi cũng có một vấn đề thắc mắc. Biết rõ Bạch lão gia sẽ phải đối, vì sao cô lại lựa chọn giúp bọn họ ở cùng một chỗ?”
“Tôi hi vọng em trai tôi có thể hạnh phúc.”
“Không sinh ra trong cùng một tầng lớp xã hội là cách biệt quá lớn, bọn họ cùng một chỗ chưa chắc đã có được hạnh phúc.”
“Tôi tin, có tình yêu bọn họ sẽ vượt qua mọi sự chênh lệch.”
“Cô còn chưa gặp Chương Gia Quân, nói không chừng cô ta căn bản không hiểu thế nào là làm một người vợ tốt.”
“Làm một người vợ tốt cần có thời gian để học tập, hơn nữa, gian khổ có thể chia rẽ tình yêu, khiến hai người chia đôi đường, nhưng cũng có thể khiến hai người càng thêm gắn bó keo sơn.”
Hà Hi Nhiên hiểu được gật gật đầu “Chỉ mong Chương Gia Quân hiểu được phần tâm ý này của cô.”
“Tôi tin hai người bọn họ nhất định có được hạnh phúc.”
“Tôi cũng hi vọng bọn họ hạnh phúc, không cần làm phí công của tôi.” Đây là lời thật lòng của cô, bởi con đường tình cảm của mình không thuận lợi, cô luôn ghen tỵ với những người tự xưng là yêu nhau này, khó tránh khỏi ý muốn chia rẽ họ, tra tấn bọn họ một chút, chính là những người có tình đến với nhau vẫn là chuyện vui mừng… Không biết đến khi nào, liệu cô có thể tìm được cho mình một người như thế đây?
Xe bus dừng, Chương Gia Quân không đi thẳng về nhà mà đi đến phía ghế ngồi đợi xe bus ngồi xuống.
Thời gian gần đây cô cả ngày trì độn, không biết bản thân đã làm gì, lúc làm việc cũng hay ngẩn người, ăn cơm cũng ngẩn người, ngồi xe cũng ngẩn người, tắm cũng ngẩn người, nằm trên giường lại càng ngẩn người hơn… Hỏi cô muốn gì, cô cũng không biết nữa, cảm giác cả người trống rỗng, giống như mất đi thứ gì đó, chính là ngay bản thân cô cũng không biết phải giải thích thế nào.
Cô biết mình phải lấy lại tinh thần, không thể tiếp tục thất hồn lạc phách mãi, nhưng cả người lười biếng không nghe theo lời cô, đừng nói chính cô thấy không tốt, người xung quanh cũng chịu không nổi, liên tiếp khuyên cô nghỉ ngơi, tìm một hơi “Sơn thuỷ hữu tình” để giải toả buồn phiền.
Tìm chỗ để giải toả buồn phiền sao? Nếu làm thế có thể giải quyết vấn đề của cô, cô sẽ dùng thời gian nghỉ đông năm nay để mỗi ngày ngắm núi nhìn sông, để loại bỏ hết những điều buồn phiền đang sinh sôi trong con người cô.
Quả thật, cô biết thứ mình cần chính là thời gian, tim luôn trong trạng thái phập phồng bất an, cô nghĩ, chỉ cần qua đợt sóng gió này cô sẽ có thể khôi phục bình thường…
“Em đi theo anh.” Bạch Vũ Đường đột nhiên xuất hiện nắm lấy tay cô, cô với khuôn mặt kinh ngạc bị kéo từ trên ghế đi đến chiếc xe đậu ven đường.
Đây là chuyện gì? Anh sao lại ở chỗ này? Chương Gia Quân vừa sợ vừa hoảng hốt mở lớn mắt nhìn anh.
Cho đến khi anh thành công nhét cô vào trong xe, giúp cô thắt dây an toàn cô mới có phản ứng “Anh muốn làm gì?”
Anh vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, ngắn gọn trả lời “Chúng ta tìm chỗ kết hôn.”{hana: Ách, anh này, được!!! }
Thoáng sợ hãi, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh. Chuyện này chắc chắn không phải sự thật, nhưng nhìn bộ dạng cuồng loạn của anh thật khiến người khác bất an. “Anh điên rồi sao?” (HHĐ: CGP thật tình kô ai giống tỉ soái ca lắm tiền muốn kết hôn thế mà tỉ nói người ta điên nếu là ta àh chắc chắn gật đầu gấp haizaa… thật đáng tiếc mơ màng có soái ca lắm tiền cầu hôn mình …. )
Bạch Vũ Đường khỏi động xe, cho xe chạy thẳng phía trước. “Đúng, anh điên rồi. Anh phải thật nhanh biến em thành người phụ nữ của anh, em sẽ không còn cách nào phân rõ giới hạn với anh nữa.”
“Là anh ép em.”
“Anh, anh ép gì em?”
Anh đột nhiên chuyển tay lái về phía bên đường, phanh gấp lại. “Người phụ nữ kia mới nói chút chuyện “loạn thất bát tao” em đã vội vã chia tay anh, đây không phải em ép anh đi kết hôn sao?” (HHĐ: ý ở đây là nói lời không thật)
Mở miệng nửa ngày cô mới thốt ra được một câu “Làm sao anh biết chuyện này?”
“Em nói xem.”
“Ngoài Hà Hi Nhiên ra không ai biết chuyện này, chính là cô ta sao? Cô ta sao có thể chủ động thẳng thắn với anh thế được?”
“Anh làm sao mà biết không quan trọng, ngược lại, em vì những lý do nhạt nhẽo như thế mà muốn đẩy anh ra, điều này làm anh thật sự tức giận.” Đối với hành động của Hà Hi Nhiên, anh không có hứng thú tìm hiểu, vì anh hiện giờ toàn tâm toàn ý muốn cô biết bản thân anh đang có bao nhiêu tức giận, càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng kích động.
“Lý do đó sao lại gọi là nhạt nhẽo?” Giọng của cô một chút chắc chắn cũng không có. Đương nhiên, cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ cảm ơn cô, nhưng cô cũng không thể đoán được anh lại giận dữ thế này, giống ngày đó tại bữa tiệc Nhan gia, anh rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn không chế được, điều này khiến cô nghĩ anh luôn là người có thể khống chế tình cảm của mình tốt nhất.
“Anh là ai quan trọng thế sao? Chẳng lẽ bởi vì anh có quan hệ với tập đoàn Thiên Tuấn, anh đối với em một chút ý nghĩa cũng không có sao?” Giọng của anh không chút nào là muốn dịu xuống. Cô gái này thật