
Tác giả: Thất Quý
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.
ngươi dựa vào cái gì!”
“Ngươi xem ngươi xem, có phải chột dạ hay không!”
Đáng thương lão bản, Thẩm Lạc Hà sao có thể để chuyện như vậy xả y ra ở Thái Hợp trấn, nhìn một hồi muốn đi đến chủ trì chính nghĩa, còn chưa đi được hai bước,cổ tay đã bị người ta bắt được.
Nàng quay đầu chỉ thấy thần sắc Cưu Minh Dạ nghiêm túc nhìn nàng nói:“Đi mau.”
Nàng lập tức để ý người kia và người vị đại thẩm nói mua củ cải hẳn là cùng một người, nàng bỏ tay hắn ra không hiểu hỏi:“Vì sao phải đi, hắn không phải người quen cũ sao? Có lẽ đang tới tìm ngươi cũng không chừng.”
“Là người có thù với ta phái hắn đến tìm ta!” Cưu Minh Dạ lần nửa giữ chặt nàng,“Đi nhanh thôi, hắn không phải người nhà họ Cưu.Nếu như bị hắn bắt được không chỉ nàng không thấy được Bạch Tú, sợ ngay cả ta cũng không được gặp lại!”
Có thể là bọn họ kéo nhau qua lại động tác quá lớn, đưa tới người bên ngoài chú ý, đang vội vàng cãi nhau cùng lão bản tiểu quán nam tử mua củ cải liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ.
“Minh Dạ!” Hắn cũng không quản lão bản kia, xúc xắc trong tay cũng ném đi,xông qua đám người chạy đến chổ bọn họ.
Nhưng ngay sau đó, nàng trợn mắt há hốc mồm chuyện gì đã xảy ra, ngay lúc đao kia sắp sửa phóng vào thân thể nam tử, trong nháy mắt người nọ thậm chí còn nắm chặt cây củ cải, chẳng qua ngón tay đưa về phía trước, hắn thế nhưng có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao kia!
Chẳng lẽ là tạp kỹ sao? Nhưng Thẩm Lạc Hà ngay cả thời gian tán thưởng cũng không có,người luyện tạp kỹ cho dù có thể có loại phản ứng nhanh nhẹn, cũng không có thể có loại sức lực này, người nam tử kia trong lúc giữ lấy con dao,nháy mắt phóng con dao ngược trở lại.
Loại chuyện này hoàn toàn ra ngoài thưởng thức, Thẩm Lạc Hà ngơ ngác ngay cả chạy cũng đã quên, chỉ thấy con dao kia đang phóng tới ngực mình.
Đây thật sự là hại người không được tự hại lại mình! Nàng rất bội phục chính mình còn có suy nghĩ như vậy, ngay lúc chờ đợi con dao đâm vào thân thể, bên người nàng không còn ai, đột nhiêu có cái gì từ trên cao đánh xuống, giống như tia chớp chém con dao phía trước xuống.
Lực đạo vô cùng mạnh mẽ, con dao kia bị đánh rớt xuống mặt đất, phát ra một tiếng “Loảng xoảng”.
Trời ạ, trời ạ! Thẩm Lạc Hà rốt cục nếm loại cảm giác chân mềm nhũn là như thế nào, nhìn con dao sáng loáng trên mặt đất, nàng thật có chút đứng không yên .
“Nàng không sao chứ?” Cánh tay của nàng bị người kéo đi, đồng thời mờ mịt nhìn về phía người nọ.
Cưu Minh Dạ nhíu mày lại, trong mắt có vài phần vội vàng, nàng lắc đầu, lúc này mới phát hiện hắn đang cằm đao của nàng.
Một đạo ngân quang, là hắn dùng đao của nàng chém sao?
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Chuyện tới hiện giờ, nàng dường như mới nhớ tới vấn đề này.
Ngoại trừ biết hắn là huynh của Cưu Bạch Tú ,ngoài ra nàng không biết gì về hắn hết.
Thời gian này cũng đủ cho nam tử hoa y đuổi theo đến chỗ bọn họ.
“Minh Dạ, ngươi chạy đến đây làm cái gì vậy?”
Trên mặt hoa y nam tử kia còn lộ vẻ cười, đã bị Cưu Minh Dạ hung hăng cho một quyền, bất quá hắn giống như quen bị như vậy, chỉ kêu thảm một tiếng sau đó bụm mặt ai oán nhìn hắn, hỏi:“Ngươi thình lình đánh ta làm gì? Cũng không thông báo một tiếng!”
“Thông báo còn gọi đánh ngươi sao? Ngươi không có việc gì phi đao loạn xạ làm cái gì!” Cưu Minh Dạ làm động tác đánh, một bàn tay khác thủy chung nắm cánh tay của nàng.
“Là nàng phi đao vào ta trước nha!”
“Nàng cũng không phải cố ý !”
“Ta cũng vậy phản ứng theo bản năng a!” Nam nhân kia nhìn hắn tức giận, cùng người gây sự với lão bản ban nãy hoàn toàn khác nhau,“Bạch Tú nói ngươi bị nữ mã tặc bắt, nữ nhân này lại kéo ngươi, ta đương nhiên nghĩ đến ngươi đang bị nàng bắt cóc! A, đương nhiên sau đó ta liền xác định sự tình không phải như vậy .” Hắn vội sửa miệng.
Cưu Minh Dạ chưa nguôi cơn tức nhưng thấy hắn nói vậy đành vỗ vỗ tay hắn, vừa nhìn sang Thẩm Lạc Hà.
Nàng nghe hai nam nhân này nói chuyện, đã biết hoa y nam tử này không đơn giản chỉ là người quen củ của Cưu Minh Dạ, nàng nhìn hai nam nhân nói:“Các ngươi không biết là bản thân rất khiến người ta chú ý sao? Có chuyện gì trở về rồi nói sau.”
Hoa y nam tử này tên là Thương Thủy Dao, là vị công tử tiếng tăm lừng lẫy của Thương Đại tướng quân, mà hắn và Cưu Minh Dạ cũng có nhiều năm giao tình trên chiến trường, có thể nói là vào sinh ra tử.
Cưu Minh Dạ gặp chuyện không may, vị Thương công tử này chủ động chạy đến Cưu gia, tiếp nhận nhiệm vụ tim kiếm Cưu Minh Dạ.Hắn đầu tiên là căn cứ theo Lão Lý cung cấp manh mối, tra ra mấy năm trước quả thật từng có bang mã tặc thường thường lui tới, nhưng nhóm người này đã bị quan phủ bao vây diệt trừ, tuy nói để bọn họ chạy mất nhưng sau này cũng không khó tung tích gì, hơn nữa thủ lĩnh đám mã tặc cũng không phải là nữ nhân.
“Ta một đường này thật sự là thiên tân vạn khổ a!” Thương Thủy Dao ngồi ở Thẩm gia, ngay cả uống nước cũng kể khổ.
Cưu Minh Dạ ôm bả vai đứng ở một bên nhìn hắn, trong lỗ mũi phun ra lãnh khí,