
Tác giả: Thất Quý
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/821 lượt.
.”
“Khống chế không được?” Nàng mơ mơ màng màng lặp lại.
“Đúng vậy,ví như làm như vậy ……!”
“A a!”
Nàng nâng cao eo,bởi vì hắn vọng động đem vật khổng lồ toàn bộ tiến vào,hoa huyệt co rút, tốc hành tiến sâu vào an ủi điểm mẩn cảm trong cơ thể.
Nàng lắc đầu,toàn thân run rẩy,thân thể giống như không còn là chính mình.
“Mới đây liền cao trào ! Lạc Hà,nàng nhịn đã lâu sao?”
“Không, không phải!” Nàng mang theo giọng nức nở,vì cao trào mà hoa huyệt co rút nhanh chóng bao vây chặt chẽ .
Cưu Minh Dạ hít vào một hơi,dùng vũ lực đưa hai chân nàng đặt trên cánh tay hắn, lại đưa tay cánh tay đặt ở sau mép bàn,khiến cho hai chân nàng cơ hồ mở rộng trước mặt hắn.
“Nhưng mà, lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi!” Nói xong,hắn rút ra vật thật lớn kia, lại đâm sâu vào một cái.
Cao trào trong thân thể mẫn cảm vạn phần,mà lúc này kích thích lại hơn trước mấy lần,Thẩm Lạc Hà khóc kêu,hai tay vô lực bò lên cổ hắn,“Không,rất kích thích !”
Hắn liên tục đưa đẩy, mỗi một cái đưa vào rút ra đều rất nhanh, mỗi lần đều mang theo nhiều mật ngọt theo giữa đùi nàng chảy xuống.
Nàng cầu xin tha thứ, hắn sung sức mà không nghe thấy,động tác càng ngày càng nhanh mồ hôi rơi như mưa.
“Lạc Hà,Lạc Hà, nàng thật khỏe.”
“Đừng a..a !”
“Ta muốn nói, ta chính là thích nàng như vậy,thích nàng hút ta thật chặt,ở trong ngực ta khóc không thành tiếng!” Hắn chợt đâm sâu một cái, nàng phát ra tiếng kêu đứt quãng.
Hắn biết cao trào bọn họ sắp đến.
Hắn ôm lấy nàng, bắt đầu cú đâm cuối cùng, cuối cùng hai người khàn giọng hô lớn cùng nhau đến đỉnh.
Cưu Minh Dạ vỗ lưng của nàng, đợi hơi thở nàng ổn định hắn sức cùng lực kiệt ôm lấy Thẩm Lạc Hà lên giường.
Mới vừa nằm lên giường nàng liền mệt mỏi ngủ đi,Cưu Minh Dạ đang muốn nói chuyện với nàng chỉ có bất đắc dĩ đứng ở bên giường thở dài.
Cưu Minh Dạ mặc y phục vào, sau đó dùng khăn mặt thấm nước ấm lau lên người nàng,xong tất cả dùng chăn đắp lên người nàng,Thẩm Lạc Hà vẫn không có dấu hiệu nửa phần thanh tỉnh,nàng có vẻ ngủ sâu hơn.
Được rồi, xem ra hắn thật sự làm nàng mệt muốn chết nghĩ như vậy trên mặt Cưu Minh Dạ không hề có áy náy còn lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Nghĩ đến nàng chưa bao giờ nhiệt tình như thế, hắn liền kiềm chế không được có loại xúc động muốn lay nàng tỉnh lại,hỏi nàng có phải xem hắn là một người đặc biệt không.
“Lạc Hà, nếu ta đối với nàng thật đặc biệt, vậy nàng chịu cho ta làm chút chuyện đặc biệt sao?” Nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, hắn lén lút hỏi nàng câu kia nhưng chưa kịp ra khỏi miệng.
Thẩm Lạc Hà đương nhiên không hề phản ứng,Cưu Minh Dạ mấp máy miệng.
Quên đi,chờ nàng tỉnh lại hỏi cũng giống nhau!
Thẩm Lạc Hà sau khi tỉnh lại dựa theo Cưu Minh Dạ dặn, ăn xong điểm tâm liền uống viên thuốc kia,ăn xong không bao lâu vốn có tinh thần người lại bắt đầu mệt rã rời, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại vẫn là sáng sớm.
Nàng nghĩ đến lần trước tỉnh lại chắc là nằm mộng, nhưng thấy viên thuốc trên bàn đã không thấy,lúc này mới xác định chuyện đó là thật, xem ra là thuốc kia có tác dụng mới có thể làm cho người ta mỏi mệt như vậy,cũng không biết nàng đã ngủ bao lâu.
Thẩm Lạc Hà sửa sang lại xong đẩy cửa phòng ra,làm bọn hạ nhân quét sân vườn hoảng sợ.
“Thẩm cô nương,cô nương đã tỉnh,cô đã ngủ hai ngày !”
“Hai ngày?” Thẩm Lạc Hà sửng sốt,nhưng lập tức lại cảm thấy không có gì kỳ quái, thân thể nàng hiện tại một chút cảm giác khác thường đều không có, nàng cho chuyện này cũng không phải chuyện xấu.
“Cô chờ một chút,ta đi gọi người!” Người nọ buông cái chổi xuống“Roẹt” Một cái người đã không thấy tăm hơi.
Tại sao ngạc nhiên như vậy !
Thẩm Lạc Hà trong lòng cười một tiếng, lại không khỏi liên tưởng có phải có người vô cùng lo lắng cho nàng không đây?
Chỉ chốc lát,nửa cánh cửa bên kia xuất hiện hai bóng người vội vàng đến, đi ở phía trước chính là hạ nhân dẫn đường,rồi sau đó mặt người kia……
Thẩm Lạc Hà trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt,đợi người nọ đến gần trong lòng nàng run lên,người tới lại là Hổ Lục!
“Thủ Lĩnh!Cô đã tỉnh,ta còn nói nếu cái tên họ Cưu kia trị chết cô, ta sẽ lấy mạng của hắn!” Tuy rằng Hổ Lục công khai với người trong nhà này muốn lấy mạng chủ tử họ,hạ nhân trong phủ hiển nhiên đã nghe được,nhưng hạ nhân dẫn hắn tới lại nhặc lên cái chổi tiếp tục quét rác làm như chính mình không tồn tại.
“Sao ngươi lại tới đây?” Nàng phát ra câu hỏi nghi vấn:“Ta không phải bảo lại lo cho người trong thôn sao?”
“Đừng nói nữa,đương nhiên là đã xảy ra chuyện mới đến tìm cô ! Ta ngày hôm qua đã đến nhưng bọn hắn nói cô còn đang ngủ, ta đây làm sao tin tưởng? Bọn họ lại cho ta vào nhà xem, kết quả thủ lĩnh thật sự ngủ ngon,mặc ta làm như thế nào cô cũng không phản ứng, nếu không xác định cô còn có hô hấp ta cho là cô bị bọn họ hại!” Hổ Lục một hơi nói xong một chuỗi dài.
Thẩm Lạc Hà nghe xong đại khái câu chuyện,không hỏi cũng có thể tưởng tượng theo tính cách Hổ lục,ngày hôm qua trong phủ này nhất định rất đặc sắc.
“Trấn trên xảy ra chuyện gì?”
Khi Thẩm Lạ