
Tác giả: Thất Quý
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.
t chút,lý do đòi tiền này quả thật hợp tình hợp lý!
“Được! Nàng nói chuyện làm ăn với ra, ta cũng nên nói chuyện làm ăn với nàng!” Hắn nói:“Lộ phí của huynh đệ chúng ra, phí Bạch Tú cố vấn, phí ở nhà của ta,tính xong có lẽ là hai trăm lượng.”
“Được, ta viết phiếu nợ cho ngươi.”
“Phiếu nợ? Không phải muốn dùng tới nắm đấm chứ? Nàng cho Cưu gia làm chuyện buôn bán gì? Hiện tại liền giao tiền cho ta!” Hắn vỗ cái bàn,“Không có ta sẽ chờ đến khi nàng có!”
Vừa nghe đến đây,Thẩm Lạc Hà cũng nóng nảy, hắn rõ ràng đang tìm lý do không đi, mà dáng vẻ hắn cũng như là “Ta chính là không đi nàng có thể làm gì ta”.
“Ngươi muốn đợi đến khi nào thì tùy ngươi,tóm lại tiền ta là không có hơn nữa nơi này cũng không tiếp đãi ngươi, ngươi muốn đợi thì tự mình tìm nơi ở đi.” Thẩm Lạc Hà cắn răng, lường trước hắn không có nơi nào ở sẽ ngoan ngoãn rời đi.
Ai ngờ Cưu Minh Dạ ngay cả võ mồm cũng không lãng phí với nàng,“Cứ quyết định như vậy đi.” Sau đó đi nhanh ra ngoài.
“A……” Nhìn bóng dáng hắn, nàng thật sự muốn đi lên ngăn lại,hỏi hắn chẳng lẽ muốn ăn ngủ đầu đường xó chợ sao.
Nhưng mà không được vào thời điểm này nhất định không thể chịu thua, dù sao hắn cũng chỉ là dọa nàng mà thôi, hắn vốn không đến mức vì chuyện này mà tức giận ảnh hưởng đến chính sự .
Không biết là Cưu Minh Dạ nghị lực kinh người hay là tất cả người bên cạnh Thẩm Lạc Hà đều phản chiến, làm cho Thẩm Lạc Hà đau đầu thêm, đã qua hai ngày Cưu Minh Dạ vẫn còn đợi ở Thái Hợp Trấn.
Trấn trên chỉ có duy nhất một lão bản khách điếm biết lưu lại sẽ có nguy hiểm, sớm mang theo một nhà già trẻ đi ra bên ngoài tị nạn, Thẩm Lạc Hà đoán Cưu Minh Dạ không có chổ đi chỉ có thể về nhà, ai biết nàng lại quên đi một chuyện,chẳng qua người bên nhìn thấy, nàng là nữ nhân thoái hôn mà hắn lại là nam nhân cuồng dại.
Tất cả bọn họ che chở hắn,đem nàng làm người xấu,Thẩm Lạc Hà làm sao có thể không biết,đợi đến ngày thứ ba,Lưu Bưu cuối cùng đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo người xuất hiện ở tại cửa khẩu Thái Hợp Trấn, mà khi đó mọi người cũng theo lệ tụ tập ở Thẩm gia.
Nhận được tin tức,tất cả đều trong dự liệu, mọi người nhìn xem đối phương trong lòng sớm hiểu rõ.
“Ta nói chuyện với hắn, các ngươi đáp ứng quá của ta,tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên người các ngươi còn ở nơi này, các ngươi xảy ra chuyện, ta không biết giao phó với các nàng ra sao.”
Thẩm Lạc Hà vừa ra đến cửa,dặn dò mọi người thêm lần nửa
“Thủ lĩnh, chúng tôi nghe cô sẽ không làm chuyện xúc động, nhưng cô cũng nên nhớ đến người nhà cô cũng còn ở nơi này.Nếu cô có việc,chúng ta cũng vậy không biết làm sao giao phó.” Hổ Lục đứng ở trước nhất thay thế mọi người nói.
“Người nhà cùa ta?” Mẹ nàng chết sớm, cha cũng đã chết, làm sao còn có người nhà?
Nhìn đôi mắt ấy,nàng nhất thời hiểu được ý bọn họ, hiểu được bọn họ tại sao trước kia đều nghe nàng,trời,trong lúc này lại nói chuyện ấy.
Hổ Lục nhếch miệng cười,“Thủ lĩnh dù sao cũng là nữ nhân,tâm tư sao có thể thoát qua mắt phụ nữ có chồng kia? Các nàng nói,nếu thủ lĩnh không quan tâm tên tiểu tử Cưu Minh Dạ kia thì lòng thủ lĩnh nhất định không có trên người hắn,nhưng nếu thủ lĩnh giận giữa với hắn, cố ý đuổi hắn đi,vậy nói rõ trong lòng cô có tên tiểu tử kia,kết quả không ngoài dự tính,hành động của thủ lĩnh vẫn còn non!”
“Các ngươi, các ngươi lại nói chuyện đó vào lúc này !” Nàng thở dài,tức giận đến trong lòng chua chát.
“Đây chính là chuyện rất lớt! Nếu tiểu tử kia đi có phải thủ lĩnh định dùng tính mạng mình để chúng ta bình an rời đi? Chúng ta lúc trước quyết định ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta chính là muốn giữ hắn ở lại Thái hợp trấn, tiểu tử kia đối với cô cuồng dại như vậy, ở trước mặt hắn xảy ra chuyện,trong lòng cô cảm thấy sao?”
“Các ngươi nói thật xằng bậy, hắn đối với ta không phải cuồng dại, đi thôi!” Thẩm Lạc Hà nhịn xuống trong lòng ngực dâng lên nước chua, quay đầu ra cửa.
Phía sau mấy hán tử cười, nói:“Thủ lĩnh vẫn là rất trẻ ha ha!”
Nàng nghĩ mình vẫn là một người,nhưng đột nhiên phát hiện thì ra quanh nàng còn có huynh đệ bằng hữu,nàng tại sao không sớm phát giát?
Thật ra nàng vẫn luôn rất hạnh phúc.
Trấn khẩu,chỉ thấy Lưu Bưu cưỡi trên một con tuấn mã,phía sau có khoảng hai mươi người cũng giống hắn ngồi trên ngựa.
Lúc trước bọn họ đoạt vũ khí,đương nhiên cũng thuận tiện đưa ngựa đi ,thấy khuôn mặt Lưu Bưu cười vô lại, hắn cũng rõ bọn họ không đao không ngựa, căn bản không thể đe dọa.
Thẩm Lạc Hà chậm rãi đi tới chổ cách ngựa một khoảng, nàng không nói chuyện với hắn như vậy.
“Lưu Bưu, đây là mánh khóe của ngươi?” Nàng ý có liếc về phía sau hắn,mấy người kia vốn là người của nàng.
Lưu Bưu nghe nói cười ha hả,“Còn tưởng rằng câu đầu tiên cô muốn nói là gì, thì ra là chuyện này! Lạc Hà muội muội, tục ngữ nói thật là tốt,cha muội hiện tại đã mất, các huynh đệ dựa vào cái gì phải đi theo muội tiếp tục chịu khổ ở nơi nhỏ như thế này? Cái gì nghề nghiệp đứng đắn,căn bản không thích hợp với những người như chúng ta!”
“Vậy có thể tìm thúc bá nữ n