
Tác giả: Chử Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134676
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.
g biết! Nói cho anh biết, thật ra tôi rất giỏi làm việc nhà đấy! Trước đây ba mẹ tôi ra ngoài làm việc, khi tôi ở nhà một mình, đều là tự mình nấu ăn, bây giờ ở một mình cũng vậy!" Lê Nhã không muốn để cho hắn nghĩ rằng mình cái gì cũng không biết làm
"Tôi không nghĩ như vây" Nghe xong một loạt những lời cô nói, Phong Thượng Trí mới nhàn nhạt trả lời, cũng đúng lúc gọt xong vỏ trái cây, bắt đầu bổ trái cây
"Ừm" Vậy tại sao hắn không để cho cô tự gọt vỏ trái cây?
"Không thể để cho cô gọt được, bởi vì bây giờ trên tay cô đang còn truyền dịch, không tiện để làm, hơn nữa trước khi gọt vỏ trái cây cần phải rửa tay, mà cô lại cũng không tiện để đi lại" Ngẩng đầu nhìn cô một cái, Phong Thượng Trí đã có thể đoán được cô đang suy nghĩ điều gì
"À!" Thì ra là vậy! Lê Nhã đã yên tâm không ít, ngay sau đó lại nghĩ hắn thực sự là rất quan tâm, lại có thể thay cô nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi cảm động
Rất nhanh, một đĩa trái cây đã được bổ ra từng miếng xinh xắn đặt ngay trước mặt cô
"Ăn đi!" Phong Thượng Trí cầm cái dĩa ăn đặt vào trong tay cô
"Giám đốc Phong, anh không cùng ăn sao!" Lê Nhã vội vàng xiên một miếng lê đưa cho hắn "Anh thật là giỏi nha! có thể gọt vỏ trái lê xinh xắn như vậy"
" Phải không? Cô ăn cái này trước đi! Tôi lấy thêm một cái dĩa ăn nữa là được rồi!"
Hắn cảm thấy mình gọt vỏ không tốt lắm, nhưng chẳng qua chỉ là gọt vỏ trái cây thôi, đáng để cho cô khâm phục như vậy sao? Phong Thượng Trí cảm thấy buồn cười
"Là thật đó! tôi nghĩ, nếu để tôi gọt nói không chừng còn gọt rất xấu xí !"
"Được rồi, ở một mình, ngoại trừ thuê người quét dọn định kỳ, còn chuyện gì bản thân mình cũng phải làm" Hắn nhún nhún vai, xiên một miếng lê đưa lên miệng
"Ừm, vậy nhà anh ở đây? Tại sao không ở cùng một chỗ với người nha? Vậy thì anh giống tôi rồi, nhà ở phía nam, một mình đi ra phía bắc làm việc?" Có thể nói chuyện với hắn, Lê Nhã giống như bắn súng liên thanh, liên tục hỏi những thắc mắc
"Không có, người nhà của tôi đều ở phía bắc" Phong Thượng trí lựa chọn tính chất câu trả lời
"Vậy tại sao anh không ở cùng với người nha?"Cô không có ý định từ bỏ mà hỏi tiếp
"Không có gì, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, ở một mình sẽ không quấy rầy đến bọn họ"
Phong Thượng Trí không muốn nói là do thân phận của cha, còn do tính cách cương quyết của hắn, làm cho hắn tình nguyện đi theo anh cả rời nhà tự lập
"Bọn họ? Anh có rất nhiều anh chị em sao?" Lê Nhã tò mà không dứt
"Tình cảm anh em của chúng tôi không tồi, mặc dù không thường xuyên liên lạc"
Nếu như không phải là do ban đầu bọn họ lần lượt rời khỏi sự che chở của gia đình, gắn bó với nhau thành một khối thống nhất, thì bọn họ sẽ không phải trải qua mỗi người một nơi, không quan tâm! Phong thượng Trí ở trong lòng nghĩ
"Vậy bọn họ hiện tại đang làm công việc gì?" Cô vừa ăn lê vừa hỏi
"Ba người bọn họ hiện nay đều đang phục vụ trong ngành cảnh sát"
"Sao? Bọn họ đều là cảnh sát? Vậy sao anh không đi làm cảnh sát?" Lê Nhã trực tiếp hỏi
"Tôi đã từng làm cảnh sát"
"Vậy tại sao anh không tiếp tục làm nữa?" Thật là lợi hại, một nhà bốn anh em tất cả đều cùng làm cảnh sát!
Hắn nhún nhún vai, đem chuyển đề tài câu chuyện sang cô, "Còn cô? Trước khi làm ca sĩ, cô làm gì vậy?"
"Khi đó tôi còn đang là học sinh nha! là trước đêm thi tốt nghiệp đại học, cùng bạn bè đi hát KTV, mới có thể được anh Lưu Bảo phát hiện, cho nên sau khi tốt nghiệp, tôi liền đến đào tạo ở công ty đĩa nhạc, tiếp theo là ra đĩa nhạc! Làm ca sĩ là công việc đầu tiên của tôi đó! Rất đơn giản phải không!" Cô cười cười nói
"Vậy cha mẹ cô làm gì?"
"Cha tôi mở nhà máy sản xuất đồ nội thất, mẹ tôi làm kế toán ở nhà máy"
"Cô làm ca sĩ, bọn họ không có phản đối gì sao?" Theo hắn nghĩ, gia cảnh của cô cũng không tệ lắm, lại là con gái một, thông thường các bậc làm cha mẹ sẽ rất phản đối mới phải
"Có chứ! Bọn họ cương quyết phản đối! Là anh Lưu Bảo thuyết phục bọn họ, còn liên tục đảm bảo sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi, mới đồng ý cho tôi làm ca sĩ" Lê Nhã cười nói. Suy nghĩ một chút khi đó anh Lưu Bảo cũng thật sự rất có tính nhẫn nại, tốn mất nửa tháng trời, ngày nào cũng đến nhà thuyết phục
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo y tá đẩy cửa đi vào, còn chưa mở miệng, sau lưng liền bị một đôi nam nữ trung niên đẩy ra
"Cha, me, hai người sao lại tới đây?" Lê Nhã che miệng kêu lên, vẻ mặt hết sức kinh ngạc
"Còn dám nói nữa, xẩy ra chuyện lớn như vậy, tại sao con không báo cho cha mẹ biết?" Ba Lê vừa mở miệng liền mắng
"Đúng vậy!, Lê Nhã, mẹ và cha con đọc được tin tức trên báo mới biết được, con cũng thật là, điện thoại di động cũng không mở, làm cho cha mẹ không tìm được con, không thể làm gì khác ngoài việc đi đến đây xem con thế nào!" Mẹ Lê trách mắng nói
"Con xin lỗi, con quên mất" Cô cúi đầu xấu hổ nói
Cô thật sự quên mất, chuyện xảy ra đột ngột quá, tiếp theo phải đi đến bệnh viện, lại có rất nhiều người g