
Tác giả: Chử Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.
ọi điện đến hỏi thăm cô, không muốn nghe điện thoại, cho nên liền tắt máy, sau đó............Sau đó liền quên gọi điện thoại báo cho bọn họ.............
"Ông Lê, bà Lê, mời hai người ngồi xuống bên này! Cô y tá, cô có việc bận có thể đi trước, cảm ơn cô đã dẫn hai người họ vào đây" Phong Thượng Trí lập tức hiểu rõ tình hình, liền chào hỏi
Cô y tá trẻ tuổi muốn tiếp tục nghe nghóng tin tức, nhưng ở lại thì xấu hổ quá, không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu rời đi
"Cậu là ai?" Ba Lê cau mày chất vấn
"Ba, ba không cần hung dữ như vậy đối với Giám đốc Phong! Con không bị làm sao, tất cả đều là nhờ công lao của hắn đây" Lê Nhã vội vã không ngừng phản đối
"Không sao đâu" Phong Thượng Trí không để bụng, quay đầu đối diện với hắn, nói: "Ông Lê, bà Lê, chào hai người, tôi là người bảo vệ cho Lê Nhã do công ty đĩa nhạc mời đến, tôi họ Phong, đây là danh thiếp của tôi" Hắn từ trong túi áo lấy ra danh thiếp đưa cho ba mẹ cô
"Tổng giám đốc tập đoàn bảo vệ Quốc vệ - Phong Thượng Trí" Ba lê nhìn dòng chữ vàng trên danh thiếp đọc nhỏ
"Ồ! Trước đây mấy ngày tôi có đọc qua tin tức về công ty này! Mẹ Lê Nhã, em còn nhớ không?"
Trong vụ án cướp xe chở tiền bọc thép, tên cướp chẳng những không thành công, còn bị nhân viên bảo vệ bắt được
mẹ Lê kêu lên: "Thì ra cậu là Tổng giám đốc của công ty này! Thật là tuổi trẻ tài cao mà!"
"Đâu có, quá khen" Phong Thượng Trí gật đầu nói, thái độ rất đúng mực "Ông Lê, bà Lê, hai người nhất định có rất nhiều chuyện để nói cùng Lê Nhã, tôi xin phép ra ngoài trước" Nói xong, hắn bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn đi ra ngoài
"Lưu Bảo đâu? Sao lại không thấy đâu?" ba Lê đem danh thiếp bỏ vào túi
"Anh Lưu Bảo đang ở căn phòng khác nghỉ ngơi!" Lê Nhã la ầm lên
"Hắn cũng bị thương sao?" mẹ Lê hỏi
"Đúng vậy! Bác sĩ nói anh Lưu Bảo não bộ bị chấn động nhẹ, cho nên muốn theo dõi"
"Hừ! Từ đầu đã nói không nên để cho con lên Đài Bắc làm ca sĩ gì đấy rồi mà!” Lê Ba nghĩ đến liền nổi giận
"Ba, con không có sao mà" Lê Nhã kháng nghi nói.
"Còn nói không bị sao? Bệnh viện cũng đã đến rồi, còn nói không có sao!" Lê Ba quát nhỏ nói
"Ách ......." Cô bị mắng phải ngậm miệng không dám nói
"Đúng rồi, làm sao lại xẩy ra tai nạn xe ô tô vậy?" Mặc dù tin tức đăng trên báo đầy dẫy, mẹ Lê vẫn muốn biết tình hình chính xác như thế nào từ miệng con gái
"Khi đó vừa mới quay xong MTV, là Giám đốc Phong có kỹ thuật lái xe giỏi, chẳng qua lại có thể để cho đầu xe đâm vào một tảng đá lớn
Chúng con ngồi trên xe cũng không có bị thương gì hết, chỉ có cánh tay phải của hắn bị va đạp dẫn đến trật khớp, kết quả tự bản thân hắn nắn lại khớp tay trở về vị trí cũ! lúc đó con nhìn thấy thế liền há miệng trợn mắt đấy!" Lê Nhã vừa nói, vừa mô phỏng, vẻ mặt đối với hắn tràn đầy sùng bái
Mẹ Lê đem dáng vẻ của con giá thu vào trong mắt, lại có một suy nghĩ khác
"Lê Nhã, Giám đốc phong này dường như rất nghiêm túc" mẹ Lê dò hỏi
"Đúng vậy! Vừa mới gặp con cũng cảm thấy như vậy, nhưng trải qua mấy ngày sống chung này, con cảm thấy đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, trên thực tế con người anh ta là trong nóng ngoài lạnh, giống như ngày hôm qua lúc bọn con làm xong thủ tục nhập viện, hắn vẫn còn ở trên hành lang giúp đỡ một bà lão không tiện đi lại đi vào nhà vệ sinh đấy!" Cô cười hì hì nói
"Chuyện này ai gặp phải mọi người đều giúp đỡ một tay mà!" Lê Ba cảm thấy làm điều gì tốt cũng không cần nói ra miệng
"Không đâu! trên hành lang có rất nhiều người đi lại, nhưng cũng không thấy có ai giúp đỡ bà lão hết!" Cô cãi lại nói
"Bây giờ người có tấm lòng tốt không còn nhiều lắm" mẹ Lê đồng ý nói
Nhìn dáng vẻ của con gái, thật sự rất thích vị Giám đốc Phong kia, cũng không biết đối phương đối xử với con gái như thế nào.Suy nghĩ một chút, con gái cũng hai mươi ba tuổi rồi, cũng đến tuổi yêu đương. Trước đây cô còn đi học, cho nên bọn họ thay cô ngăn chặn không ít người theo đuổi, nhưng tình huống bây giờ không giống như vậy, nếu như có một người đàn ông có thể yêu thương làm chỗ dựa cho con gái, bà đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Mẹ Lê nghĩ ở trong lòng
"Đúng vậy, đúng vậy! còn có mẹ là tương đối hiểu rõ" Lê Nhã cũng không hiểu tâm tư của mẹ mình, thân thiết mà kéo tay bà nói
"Hừ!" Ba lê không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy người đàn ông kia chỉ có mạnh mẽ mà thôi, bây giờ không cần mạnh mẽ như vậy
"Ba mẹ, cảm ơn hai người từ xa đến thăm con, con rất nhớ hai người nha!" Cô làm nũng nói
"Nhớ chúng tôi? Nếu con nhớ ba mẹ, thì sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ rồi!"Lê Ba nhắc đi nhắc lại nói
"Ai da! Ba, con cũng không phải là cố ý không goi mà, thật sự là bởi vì gần đây bận rộn quá, mới có thể quên gọi điện! Ba đừng tức giận nữa!" Lê Nhã cười đến ngọt ngào
"Quên gọi đện thoại!" ba Lê làm bộ muốn đánh cô
"Mẹ! mẹ nhìn ba kìa!" Cô vội vàng nhìn mẹ cầu cứu
"Được rồi, được rồi! anh, chúng ta đến đây, cũng không phải là để mắng con gái" mẹ Lê cười nói
"Chỉ có mẹ là thương con"
"Hừ!" Lê ba hừ một tiếng, không nói gì thêm
"Lê Nhã, con gần