Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1952 lượt.
ngột mở ra, một người đi vào. Khi thấy rõ người này, cô và Phùng Kiêu Kiêu đều ngây dại. Sau đó Phùng Kiêu Kiêu phản ứng lại trước, cô nàng đứng lên rời đi như chạy trốn.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Chử Điềm và Từ Nghi. Đôi vợ chồng son vừa được thăng chức làm ba mẹ ngơ ngác nhìn nhau.
Từ Nghi chạy một mạch đến đây, giờ phút này vẫn còn chưa ổn định lại hơi thở. Nhìn nhau chốc lát với Chử Điềm, anh rạng rỡ cười, đi đến bên giường. Nhưng trên mặt Chử Điềm chẳng có chút vui vẻ gì, cô giận dữ lườm Từ Nghi một cái, quay đầu đi chỗ khác.
“Điềm Điềm” - Từ Nghi khẽ gọi cô, thấy cô không để ý đến liền vịn bả vai cô, nhẹ nhàng quay cô lại - “Bà xã?”
Chử Điềm hất hai tay anh ra:
“Anh đừng chạm vào em.”
Dẩu môi nói bốn chữ này xong, nước mắt liền không kiềm được rơi xuống. Từ Nghi có chút không rõ tình hình, nhưng thấy Chử Điềm khóc, phản ứng đầu tiên vẫn là lau nước mắt cho cô.
“Sao lại khóc?”
Giọng anh vô cùng dịu dàng, càng như vậy càng khiến Chử Điềm muốn khóc. Cô ra sức trốn khỏi tay anh, thật sự không tránh được liền mắng anh:
“Từ Nghi, anh là tên lừa gạt. Hai ngày trước anh còn cam đoan ngon lành với em, hôm nay anh liền lập tức lén gạt em. Em không muốn sinh con cho anh. Anh tránh ra.”
Từ Nghi nghe không hiểu ra sao, anh bóp chặt bả vai cô, tránh để tâm trạng cô quá kích động tổn thương đến bản thân:
“Anh lén gạt em gì chứ?”
“Anh còn hỏi hả?” - Chử Điềm đỏ mắt trừng anh - “Có phải anh muốn đi đại đội đặc chủng không? Có phải không?”
Từ Nghi nhướng mày, nhanh chóng buông ra:
“Em biết cả rồi?”
“Em không thể biết sao? Anh định giấu diếm em đến khi nào?”
Nếu người cô có chút sức lực đã sớm cắn vào cánh tay anh rồi. Thật không ngờ cô đau lòng như vậy nhưng người đàn ông trước mặt này lại cười.
“Anh không định giấu em, vốn định lần này nghỉ phép về nhà sẽ nói cho em biết.”
Rõ ràng Chử Điềm không tin, biểu cảm “lại chơi trò này, em tin anh nữa mới là con ngốc” trên vẻ mặt.
“Thật mà.” - Từ Nghi cam đoan với cô - “Anh phải bị điều đi, có điều không phải là đại đội đặc chủng.”
Chử Điềm vừa nghe tin này, tim lại thót lên:
“Vậy là đi đâu?”
Từ Nghi nhìn Chử Điềm, định lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô nhưng lại bị đẩy ra không chút nể tình. Không có cách nào, anh đành nói:
“Hôm nay sư bộ vừa ra lệnh, cử anh đi Lục Chi bồi dưỡng, thời hạn là một năm rưỡi.” - quan sát vẻ mặt Chử Điềm, anh lại bổ sung - “Là Lục Chi ở ngoại ô thành phố B, cách khu gia thuộc của chúng ta chỉ nửa giờ. Lộ trình gần, mà bình thường thời gian cũng dư dả hơn một chút.”
Chử Điềm bị sự việc đột nhiên rơi xuống làm choáng váng, cô ngơ ngác hỏi:
“Anh đồng ý rồi hả?”
“Anh nói suy nghĩ hai ngày.” - anh nói - “Bởi vì bên dượng út có một viện nghiên cứu cũng đang tuyển người, lúc trước khi anh đi học đã từng theo dượng làm nghiên cứu tương quan, từng viết hai ba bài, nên dượng hi vọng anh có thể đến đó.”
“…”
Chử Điềm nhìn chồng cô, không biết phải nói gì.
Từ Nghi nhìn dáng vẻ cô trố mắt vô cùng muốn ôm cô hôn vài cái. Có điều suy nghĩ đến tình huống đặc biệt trước mắt của cô, anh đành nhịn xuống. Anh lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói:
“Những chuyện này em không cần suy nghĩ, em chỉ cần biết, dù anh lựa chọn thế nào cũng không cách xa em là được.”
Chử Điềm nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên cúi đầu, vùi vào hai chân đang để gập, tiếp theo nghe thấy tiếng cô khóc nức nở. Từ Nghi không nhịn được, đáy mắt có chút ẩm ướt.
“Đừng khóc được không?” - anh ôm lấy cô - “Không phải anh không đi sao?”
“Nhưng anh bao giờ cũng vậy.” - Chử Điềm khó chịu vô cùng - “Chuyện gì anh cũng không nói với em, đều gạt em cả. Từ Nghi, anh bao giờ cũng vậy.”
Từ Nghi khẽ thở dài:
“Anh nghĩ chuyện có kết quả rồi mới nói với em, không muốn khiến em lo lắng theo.”
“Không muốn khiến người ta lo lắng thì anh phải nói cho em biết, hỏi ý kiến em chứ.”
“Lần sau anh biết.” - Từ Nghi nhận sai với thái dộ vô cùng thành khẩn, anh hỏi cô - “Vậy bà Từ, em chịu cho anh đi đại đội đặc chủng không?”
Chử Điềm vội vàng lắc đầu:
“Em không muốn.”
Từ Nghi cười, có chút bất đắc dĩ:
“Anh biết rồi, anh không đi.”
Anh cúi đầu hôn cô, giọng nói có chút mơ hồ giữa răng môi quất quýt - “Anh không đi đâu hết, ở đây với em.”
Khóc hơn nửa giờ, cảm xúc Chử Điềm cuối cùng đã ổn định lại. Từ Nghi canh giữ bên người cô nửa bước không rời, dỗ cô ngủ. Nhưng Chử Điềm không ngủ được, cọ cọ trong lồng ngực anh, dấy lên ngọn lửa khiến Từ Nghi có phản ứng, áp cô vào trong ngực vân vê một hồi, hôn đến mức cô thở không ra hơi rồi mới buông cô ra.
Cảm nhận được biến hóa ở người dưới của anh, Chử Điềm khẽ “hừ”:
“Đều tại anh, thế giới hai người của chúng ta đều bị mất.”
Từ Nghi cũng có chút tiếc nuối vì đứa con này đến hơi sớm, nhưng anh càng khát vọng làm cha hơn, nên anh không nói câu nào chỉ hôn nhẹ Chử Điềm. Ở trong lồng ngực anh, Chử Điềm ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn anh:
“Anh không đi đại đội đặc chủng thật hả?”
“Đã hỏi bao nhiêu lần rồi.” - thấy miệng Chử Điềm dẩu l