Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
c trước. Nhưng bây giờ là mùa đông, rất ít khi mặc quần áo bó, cô cũng không để ý cho lắm. Mang thai, cô thật sự mang thai ư?
Nhìn vẻ mặt Chử Điềm, Tống Khả Như cho rằng cô sợ liền dịu dàng an ủi:
“Bác sĩ nói không có việc gì lớn, chỉ hơi thiếu máu thôi.” - bà vừa nói vừa đánh giá Chử Điềm từ trên xuống dưới - “Đúng là gầy quá, mấy thứ mua cho con lúc trước con không ăn sao?”
Chử Điềm vẫn còn chút mê man:
“Mẹ, bác sĩ nói con mang thai thật sao?”
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều bật cười.
“Chuyện này còn giả nữa sao?” - Tống Khả Như dém góc chăn cho cô - “Bây giờ con không cần nghĩ gì cả, dưỡng thai thật tốt. Bên phía công ty có thể không đi thì đừng đi…”
Thấy vợ càng nói càng xa, Từ Kiến Hằng ngăn lại đúng lúc:
“Được rồi, bà đừng khiến Chử Điềm chịu áp lực lớn như vậy. Nếu thân thể nó tốt thì cứ làm việc như bình thường, không thể bởi vì mang thai mà không làm gì hết.”
Tống Khả Như vội nói:
“Cũng tốt, xem tình trạng sức khỏe của Điềm Điềm thế nào đã.”
Ba mẹ chồng bàn bạc rất lâu, Chử Điềm chẳng hề nghe lọt một câu. Mang thai, cô thật sự mang thai rồi, vào lúc này, vào lúc Từ Nghi muốn đi đại đội đặc chủng. Đầu óc vừa tỉnh táo, Chử Điềm gọi mẹ chồng đang vui mừng quá đỗi:
“Mẹ, chuyện con mang thai Từ Nghi biết không?”
“Vẫn chưa biết.” - Tống Khả Như nói –-“Vừa rồi định gọi điện thoại báo cho nó nhưng không ai nghe. Chắc hẳn đang trên đường đi, nó nghe tin con ngất xỉu đang trên đường trở về đấy.”
“Vậy… chuyện khi nãy mẹ nói anh ấy muốn đi đại đội đặc chủng?”
Nụ cười trên mặt Tống Khả Như thoáng chốc tan biết:
“Mẹ cũng nghe người ta nói như vậy, không biết có phải là thật không, chờ nó về rồi hỏi cho rõ.”
Hỏi? Hỏi thế nào? Nếu anh thật sự quyết định đi, cô có thể giữ được anh sao? Lấy con giữ anh lại à? Chử Điềm không xác định được.
Lúc mọi người ở đây vừa mừng vừa lo, Từ Nghi lái xe chạy đến bệnh viện.
Khi nhận được điện thoại của mẹ, anh mới ra khỏi văn phòng làm việc của Cố Hoài Việt, cúp điện thoại không kịp xin cả phép đã lập tức lái xe Cố Hoài Việt chạy thẳng đến bệnh viện. Thế nhưng giao thông trong khu vực thành phố hơi tắc nghẽn, nửa giờ sau anh mới chạy đến bệnh viện.
Đến quầy lễ tân hỏi phòng bệnh của Chử Điềm, anh liền chạy một mạch không kịp thở lên lầu bốn. Còn chưa tìm được phòng bệnh đã chạm mặt Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng. Gần một tháng không gặp con trai, hai vợ chồng nhất thời cũng không biết nói gì với Từ Nghi. Nhưng Từ Nghi liền bước đến hỏi:
“Chử Điềm thế nào rồi ạ?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Tống Khả Như nổi giận:
“Con còn không biết xấu hổ nói à, Điềm Điềm ngất xỉu tất cả đều là vì con.”
Mắng câu này vành mắt bà liền đỏ lên. Thấy mẹ như vậy, Từ Nghi càng thêm sốt ruột:
“Mẹ, mẹ khoan khóc đã, Điềm Điềm cô ấy rốt cuộc có sao không?”
“Không sao.” - Từ Kiến Hằng trầm giọng nói - “Bị chút kinh sợ nên ngất xỉu. Chẳng biết cậu làm cái gì, vợ mình cũng không chăm sóc được. Cậu có biết Điềm Điềm thiếu máu không?”
Quả thật anh không biết. Từ Nghi mím môi dưới đáp:
“Con đi thăm cô ấy.”
“Đi đi, ngon ngọt dỗ dành nó.” - Từ Kiến Hằng nói - “Bác sĩ nói nó mang thai, mười tuần rồi.”
Mang thai? Từ Nghi quay phắt đầu lại, kinh ngạc nhìn ba mình. Khuôn mặt luôn nghiêm túc rốt cuộc thoáng chút nét cười, Từ Kiến Hằng ôn hòa nói:
“Từ Nghi, con sắp làm cha rồi.”
Từ Nghi cảm thấy đầu óc mình như nổ ầm, nước mắt hiện lên một luồng sáng, anh gần như đứng không vững. Anh đưa tay chống lên tường, vẻ mặt phức tạp, có khó tin, cũng có sự vui mừng khôn xiết cố gắng kiềm chế. Hai tâm trạng đan xen ùa đến, anh suýt nữa khó mà tiếp nhận. Anh liếc mắt nhìn cha mẹ, chẳng thốt nổi một câu, quay người đi vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Phùng Kiêu Kiêu đang vắt hết óc dỗ Chử Điềm vui vẻ. Nhưng trước sau Chử Điềm vẫn không vui nổi, uổng phí khổ tâm của cô nàng.
“Điềm Điềm, cậu như vậy không được.” - Phùng Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn cô - “Không nghe bác sĩ nói sao, tâm trạng của người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển khỏe mạnh của đứa bé.”
Chử Điềm dẩu môi. Ba của đứa con sắp chạy trốn rồi, tâm trạng cô có thể tốt được sao? Vả lại, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ đến cuộc sống sau này, cô vô cớ cảm thấy hoảng hốt.
“Kiêu Kiêu, cậu sờ thử tim mình có phải đập rất nhanh hay không?”
Phùng Kiêu Kiêu chẳng hề để ý đến cô, cho rằng cô đang giả bộ:
“Có thể là trong tiềm thức cậu quá vui mừng, cho nên nhịp tim mới tăng tốc. Lập tức khỏi ngay, cậu có muốn nằm một chút không?”
Chử Điềm lắc đầu, cô nhìn ánh nắng sáng ngời ngoài cửa sổ, trong lòng có chút hoang mang bất định. Hồi lâu cô khẽ cất tiếng:
“Kiêu Kiêu, mình không muốn đứa bé này lắm.”
Phùng Kiêu Kiêu kinh hãi lập tức bật dậy khỏi ghế:
“Chử Điềm, cậu đừng nghĩ lung tung. Cậu không thấy dáng vẻ vui mừng của ba chồng và mẹ chồng cậu khi nãy à. Nếu cậu thật sự không muốn đứa bé này, cậu có tin họ dám nhảy từ lầu này xuống không?”
Chử Điềm vừa nghe lời này đã biết Phùng Kiêu Kiêu hiểu lầm ý cô rồi. Vừa định giải thích thì cửa đột