Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2032 lượt.
r>“Không phải…anh mới vừa nói đây là khu gia thuộc của trung đoàn thiết giáp…Không phải…” – Chử Điềm nói không mạch lạc cho lắm – “Không phải anh không còn ở trung đoàn thiết giáp sao?”
“Em nghe thế nào vậy hả?” – Từ Nghi mỉm cười – “Anh nói đây là khu gia thuốc của sư đoàn A nơi trung đoàn thiết giáp sở thuộc, nhưng khu nhà thuộc sư đoàn.”
Chử Điềm ngẫm nghĩ:
“Có gì khác nhau sao?”
“Cho nên tất cả các sĩ quan làm việc tại đơn vị trực thuộc sơ đoàn A đều đủ tư cách xin nhà ở nơi đây.”
“Nhưng anh không phải…”
Từ Nghi hít sâu một hơi giải thích:
“Anh được điều đi nơi khác, điều đến đơn vị trực thuộc sơ đoàn A rồi.”
“…”
Ánh mắt Chử Điềm nhìn anh rất ngốc nghếch. Từ Nghi hơi bất đắc sĩ. Anh đã nói đến nước này nhưng sao cô vẫn chưa hiểu nhỉ? Anh cau mày lại, đang suy nghĩ làm sao giải thích rõ với cô thì Chử Điềm bỗng hoảng hốt kêu lên, cả người nhào vào người anh, ôm lấy anh bằng cả tay lẫn chân.
“Ông xã!” – cánh tay cô ôm anh hơi run – “Em không thể tin được!”
Thật đúng là … khó trêu chọc mà. Từ Nghi nhẹ vỗ lưng cô hỏi:
“Không tin tưởng anh vậy sao?”
“Không phải.” – cô cọ vào vai anh, lắc đầu liên tục – “Em còn tưởng rằng … anh lại bị điều đến nơi khác, không ngờ anh được điều trực tiếp đến nơi trực thuộc sư bộ, càng không ngờ chúng ta còn có nhà.”
Cô đang nói bất chợt ngẩng đầu, mắt tỏa sáng nhìn anh.
“Từ Nghi, em thật sự yêu anh chết đi được!”
Niềm vui mừng đến quá đột ngột, cô giống như có chút khó chống đỡ. Dường như Từ Nghi cũng bị tâm trạng của cô lây nhiễm, vẻ mặt nhu hòa, suýt chút nữa đã không chú ý đến mình đang ở đâu mà muốn hôn cô một cái. Tuy nhiên, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa đóng cửa, có người muốn xuống lầu. Anh nhanh chóng khôi phục lại lý trí, thả cô xuống:
“Đi, đi xem nhà thôi.”
Nhà phân cho hai người thuộc khu ba, tòa nhà số hai, dãy thứ ba đếm ngược. Hai người đứng ở tầng thứ ba, Từ Nghi lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng xoay tròn, mở cửa nhà ra.
Lần trước, lúc ở nông trường, Từ Nghi đã tiêm dự phòng trước cho cô, nói rằng với cấp bậc của anh không được phân nhà tốt, nên Chử Điềm đã chuẩn bị tâm lý đâu ra đấy. Tuy nhiên, tình hình này lại tốt hơn trong tưởng tượng của họ nhiều.
Chử Điềm kinh ngạc “Òa” ra tiếng, kích động mở từng ngóc ngách trong nhà ra xem. Từ Nghi đi theo sau cô, đợi cô xem xong mới nói:
“Có lẽ nhà hơi nhỏ, nhưng mà…”
“Không nhỏ đâu!” – Chử Điềm quay người chỉ chỉ vào lồng ngực anh – “Đồng chí, đừng yêu cầu cao như vậy.”
“Em xem như nghe rõ rồi, đối với nhà cửa anh chỉ yêu cầu bốn chữ: Đơn giản, thực dụng.”
Từ Nghi khẽ cười:
“Anh đi lính lâu như vậy, đã quen nhấc balo lên là đi, nên suy nghĩ vấn đề cũng rất đơn giản. Nếu em không hài lòng, vậy chúng ta cứ sửa theo cách em thích.”
“Không cần đâu.” – Chử Điềm bật dậy bóp cổ anh – “Đây là anh muốn giao lại vấn đề cho em à!”
Quả thật là càng lúc càng thông minh. Từ Nghi để mặc cô càn quấy một hồi, bỗng đưa tay bắt lấy cánh tay cô. Ánh mắt anh bình tĩnh, dịu dnagf nhìn thẳng vào mắt cô.
“Anh đã cho em cơ hội rồi nhé, là tự em không cần đấy.” – Anh nói, môi nở một nụ cười tươi – “Cho nên trở về lo liệu tùy quân đi, dọn dẹp nhà cửa rồi dời qua đây.”
Giờ Chử Điềm mới hiểu được hóa ra anh mới vừa rồi mượn lời cô để cho cô một chiếc lồng, thật là quá thâm độc. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì cô không thể nào nói lời cự tuyệt được, huống chi lòng cô thật sự chẳng hề muốn cự tuyệt.
Bởi vì cô nhìn thấy, lúc nãy khi anh mặc sức tưởng tượng và sắp xếp nhà mới của họ, đôi mắt anh sáng ngời biết bao, tia sáng ấy quả thật khiến người khác lóa mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh kỳ vọng vào tương lai của họ như thế.
“Được.”
Trả lời thẳng tuột như thế khiến hai người đều bật cười. Sau khi quyết định chuyện lớn, hai người lại xem nhà thêm chốc lát. Trước khi đi, Từ Nghi thật sự đưa Chử Điềm đến thăm một vị lãnh đạo ở trong khu nhà này. Là Cố Hoài Việt – tham mưu trưởng của sư đoàn anh, có thể có được phân căn nhà này, anh ấy đã góp sức không nhỏ.
Lúc đến nhà, tham mưu trưởng đang nấu cơm tối, gia đình tham mưu trưởng Cố giữ họ lại, hai người cũng ở lại ăn cơm. Lúc ăn bữa tối này, Từ Nghi uống khá nhiều rượu, Chử Điềm cũng quen được vài người bạn. Gia đình của tham mưu trưởng có Nghiêm Chân và hai đứa con của chị ấy, Cố Gia Minh và Cố Manh Manh.
Do Từ Nghi uống rượu nên khi trở về Chử Điềm lái xe. Có điều Chính trị viên Từ không hề nhàn rỗi, ngồi trên ghế lái phụ, phụ giúp cô quan sát tình hình giao thông. Vì để Chử Điềm chuyên tâm lái xe, suôt quãng đường Từ Nghi chẳng hề nói chuyện với cô. Nhưng Chử Điềm thỉnh thoảng nhìn sang, phát hiện mắt anh sáng quắc lạ thường.
Lẽ nào do anh uống rượu bị say? Chử Điềm suy đoán. Sau khi kết hôn, cô gần như chưa từng thấy anh uống rượu, nhưng cô biết, tửu lượng của anh rất tốt. Có thể nói, phàm đã từng đi lính trong quân đội, tửu lượng ai cũng cơ bản đều rất cao.
Cô liên tiếp liếc nhìn Từ Nghi khiến Từ Nghi ch