Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2001 lượt.

điện thoại hết pin.” - trong điện thoại, giọng Từ Nghi khàn đặc và mỏi mệt - “Khi nãy đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế, sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không?”
“Không có, trong nhà không có chuyện gì.” - giọng Chử Điềm rất bình tĩnh - “Khóc là vì nhớ anh thôi.”
Rất hiển nhiên lời nói như vậy không thể nào thuyết phục Từ Nghi, ở đầu bên kia anh im bặt, Chử Điềm hoàn toàn không chất chứa nổi nữa, cắn môi, cô nói:
“Từ Nghi, em có thể hỏi anh một việc không?”
“Chuyện gì?” - anh hỏi.
Chử Điềm nhất thời cảm thấy nhịp tim bắt đầu tăng tốc, một tay nắm chặt cái gối ôm bên cạnh, cô gằn từng chữ hỏi rõ ràng:
“Sau khi Mạnh Phàm bị bệnh, có phải anh từng giả làm anh cả ở bên cạnh chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian hay không?”
Hỏi xong câu này, gần như đồng thời, cô nghe thấy tiếng hít thở của Từ Nghi trở nên dồn dập. Tuy chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng Chử Điềm cũng theo đó khẩn trương lên, cô hỏi anh tiếp:
“Tại sao? Là vì cô ấy không nhận ra bất cứ ai, nhưng chỉ duy nhất nhận ra anh sao?”
“…”
Từ Nghi không nói lời nào khiến Chử Điềm càng cảm thấy hoảng hốt:
“Anh đi thật ư? Từ Nghi, anh nói cho em biết anh đi thật sao?”
“Điềm Điềm…”
Rốt cuộc Từ Nghi cũng lên tiếng, kêu tên cô nhưng không nói tiếp. Chử Điềm cắn răng hỏi câu cô không dám hỏi nhất:
“Từ Nghi, có phải anh thích Mạnh Phàm hay không? Anh đã hôn chị ấy, có phải anh thích chị ấy hay không?”
Đầu bên kia điện thoại lại là sự im ắng khiến người ta khó thở, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất tăm, Chử Điềm chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, bên tai nổ ầm lên. Chỉ chốc lát sau, cô nghe thấy rõ tiếng “tút tút” ngắn ngủi truyền đến từ điện thoại.
Là Từ Nghi, anh đã cúp máy. Chử Điềm cảm thấy sợi dây căng đét trong đầu cuối cùng cũng đứt lìa.
Đợi lâu như vậy, cô từng tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn câu trả lời, lại không ngờ anh sẽ cúp điện thoại mà không nói một lời. Tiếng ù ù bên tai càng lúc càng lớn, Chử Điềm nhìn chằm chằm điện thoại di động. Cơn giận dữ tuôn trào đã khó có thể ức chế được nữa, cô ném mạnh điện thoại xuống đất.
“Ầm”, điện thoại rơi xuống bể nát hoàn toàn.






Tại đội huấn luyện.
Đợt tập huấn kéo dài một tuần đã kết thúc, tất cả nhân viên tham gia huấn luyện đều giải tán trở về đơn vị. Nhóm Từ Nghi là nhóm cuối cùng rời đi, lúc đi đến cửa trụ sở, thấy có một chiếc xe jeep treo giấy phép sư đoàn A dừng ở cửa. Anh đi nhanh hai bước, nhìn thấy một người lính bước xuống xe, chạy vài bước đến trước mặt anh, sau khi đứng vững liền giơ tay chào.
“Tham mưu Từ, tham mưu trưởng bảo tôi đến đón anh trở về.”(*)
(*) Lúc này Từ Nghi đã lên chức .
Anh tài xế Tiểu Mã cười hì hì nói, tiện tay nhận lấy túi của anh, Từ Nghi gật đầu, không nói một câu, ngay cả cười cũng không, lập tức lên xe. Tiểu Mã thoáng sửng sốt, bỏ hành lý vào hàng ghế sau, vội vàng lái xe đi.
“Đại đội trưởng quá khen rồi.”
“Có phải quá khen hay không trong lòng anh khắc biết. Lần này học viên tập huấn đều là tinh anh do toàn quân khu tiến cửa, có thể lấy được hạng ba cũng không dễ.” - Ngồi về chỗ, Cố Hoài Việt gõ nhẹ bàn, nhìn Từ Nghi - “Sao đây, nếu thật sự thông qua thì có đi hay không?”
Từ Nghi uống một hớp nước, tiếng nói khản đặc đã thanh hơn một chút.
“Vẫn chưa tuyển chọn xong, hiện tại suy nghĩ vẫn đề này hơi sớm.”
Cố Hoài Việt cười:
“Căn cứ theo thành tích hiện giờ của cậu, lý do này hơi khiên cưỡng đấy.” - xem kỹ phiếu điểm tập huấn lần nữa, anh ấy ngẩng đầu hỏi - “Lo lắng cho vợ à?”
Từ Nghi mím môi không nói. Cố Hoài Việt trong lòng hiểu rõ cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói:
“Vậy cậu trở về suy nghĩ thật kỹ, bây giờ còn thời gian, không gấp.”
“Vâng.”
Từ Nghi đứng nghiêm, giơ tay lên chào. Lúc đi ra, Tiểu Mã vẫn còn ở bên ngoài cửa chờ đưa anh về khu gia thuộc. Trên đường trở về, Từ Nghi luôn nhắm mắt trông như đang ngủ. Tuy nhiên khi đến đích, Tiểu Mã vừa gọi, đã thấy anh mở vụt mắt ra.
“Tham mưu Từ, về đến khu gia thuộc rồi ạ.”
Từ Nghi không xuống xe, chỉ đưa mắt nhìn vào trong, gương mặt có vẻ hoang mang như vừa mới tỉnh ngủ. Tiểu Mã cũng nhìn theo tầm mắt anh, nhưng chẳng thấy gì cả.
“Tham mưu Từ?”
Tiểu Mã phải lên tiếng nhắc nhở anh lần nữa. Tay Từ Nghi đặt trên đầu gối thoáng nhúc nhích, trong phút chốc ánh mắt sáng rõ trở lại. Anh nhìn Tiểu Mã, khẽ cười nói cảm ơn, cầm hành lý ở ghế sau bước xuống xe. Sau một trận tuyết lớn, con đường dưới chân vô cùng khó đi. Từ Nghi chầm chậm cất bước, lúc đi đến cổng gác thì bị anh lính gác gọi lại.
“Tham mưu Từ đã về rồi ạ.” - anh lính gác thân quen chào hỏi anh - “Đây là hàng chuyển phát nhanh của chị dâu, phiền anh mang về giúp ạ.”
Từ Nghi nói cảm ơn, rất tự nhiên ký tên Chử Điềm vào sổ đăng ký. Mỗi nét mỗi vạch đều viết vô cùng nghiêm túc. Trả bút lại cho anh lính gác, anh đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi:
“Chuyển phát nhanh này để ở đây mấy ngày rồi?”
Anh lính gác ngẫm nghĩ:
“Chừng hai ngày rồi ạ. Hai ngày nay không thấy chị dâ


Disneyland 1972 Love the old s