Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.

ao?” Bạch Chi Âm hỏi ngược lại. “Liên quan gì đến con?”
“Mày…” Loana tức giận đến nói lắp, tay chỉ thẳng vào cô. “Mày không quan tâm tới tao, vậy sự sống chết của Tiểu Thiên mày cũng không quan tâm luôn à?”
Đây là điểm yếu của cô trong bao nhiêu năm nay, chỉ cần nhắc tới Tiểu Thiên là cô sẽ khuất phục nhưng lần này, kết quả lại ngoài dự tính của Loana.
“Mẹ không cần mang Tiểu Thiên ra dọa con, con sẽ có cách đưa nó theo con.”
“Đợi mày nghĩ được cách thì nó đã bị ông lão chơi chết rồi.” Loana hét lớn lên.
Bạch Chi Âm siết chặt túi xách, nghiến răng nói ra vài từ. “Nếu Tiểu Thiên mất đi một sợi tóc thì tôi sẽ bắt ông ta chôn cùng.”
Giọng của cô lạnh như gió bắc tháng giêng, mang theo vẻ giá rét khiến Loana cảm thấy lạnh người. “Mày… mày bớt khoác lác đi.”
Bạch Chi Âm không muốn nói nhiều với bà ta nên xách túi đứng dậy, chậm rãi nói. “Nếu mẹ đã có nhiệm vụ nhắn tin thì hãy về nói với Bạch Phi Dương, nếu ông ta dám động vào Tiểu Thiên thì tôi không sợ cá chết lưới rách.”
Thấy cô định đi mà mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, Loana vội vã đứng dậy kéo cô lại. “Mày định cứ thế mà đi sao?”
“Nếu không thì sao? Tiếp tục nghe mẹ diễn kịch à?” Bạch Chi Âm gạt tay bà ta ra.
Nhớ tới những lời Bạch Phi Dương đã căn dặn, Loana tóm chặt lấy cô. “Tao không quan tâm mày với ông lão làm gì nhưng mày phải theo tao về nhà.”
Bạch Chi Âm bị bà ta kéo nên đau tay, nhíu mày định giãy ra. Nhưng không ngờ vừa gỡ được tay Loana ra thì bên cạnh đã có hai người đàn ông xuất hiện, một giữ tay bên trái, một giữ tay bên phải khiến cô không thể nhúc nhích được.
Thì ra Loana lo là không thể thuyết phục được Bạch Chi Âm nên cố ý tìm gã tình nhân của mình xin giúp đỡ, muốn mang Bạch Chi Âm về trước rồi khuyên nhủ sau.
Bạch Chi Âm bị tình huống bất ngờ này làm ngơ ngác, khi hoàn hồn lại thì lập tức kêu cứu mạng rồi vừa đấm vừa đá để tìm cách thoát khỏi sự kiềm chế này. Nhưng đáng tiếc, Loana sớm đã có chuẩn bị nên đã bao cả quán cà phê này, bên trong quán chỉ có bốn người khách là bọn họ, nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng kêu cũng không dám đến cứu, chỉ có thể trốn trong góc nhìn sang.
Khi Bạch Chi Âm phát hiện tình hình khác thường thì thầm kêu không ổn. Tài xế kiêm vệ sĩ mà Thẩm Mục Phạm phái theo cô đã bị cô sai đi mua thịt, lúc này có lẽ vẫn chưa về, xem ra hôm nay bị bắt về là cái chắc rồi. Ngay lúc cô đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng gầm đầy giận dữ. “Thả cô ấy ra.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Bạch Chi Âm cảm thấy mắt cay cay, suýt nữa là rơi nước mắt.
Loana nghe tiếng thì nhìn về phía người đàn ông đang chạy vội tới. Không đợi bà ta kịp nhìn rõ tướng mạo của người kia thì đã bà ta nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Khi Loana hoàn hồn lại thì người tình trẻ của bà ta đã nằm dưới đất, ôm cánh tay rên rỉ. Ngay sau đó, một tiếng hét càng thê thảm vang lên, người được người tình của Loana tìm đến giúp đỡ cũng ôm cổ tay, quỳ phịch dưới đất trong một tư thế rất khó coi.
Thoát khỏi sự kiềm chế, Bạch Chi Âm lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt lo âu. “Bọn họ có làm em bị thương không?”
“Không có.” Bạch Chi Âm lắc đầu, tay bất giác ôm lấy cánh tay anh, những cơ bắp căng cứng ẩn chứa sự phẫn nộ của anh.
Sau cơn chấn kinh, người tình trẻ của Loana nhận ra thân phận của người vừa xuất hiện. Nuốt một ngụm nước bọt, anh ta đứng thẳng lưng, giả vờ kiêu ngạo hỏi. “Anh chính là Thẩm Mục Phạm?”
Đáng tiếc Thẩm Mục Phạm làm như không nghe thấy, không thèm liếc anh ta một cái mà tất cả sự chú ý đền tập trung vào cô gái trong lòng mình. “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”
“Không có.” Bạch Chi Âm tiếp tục lắc đầu.
“Không có thật không?” Thẩm Mục Phạm vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. “Vậy sao bọn họ lại bắt em?”
Năm lần bảy lượt bị gạt sang một bên nên Loana rất tức tối. Bộ dạng yêu thương che chở của Thẩm Mục Phạm dành cho Bạch Chi Âm khiến bà ta giận mà không biết xả vào đâu. “Tôi bắt con gái mình về, liên quan gì tới cậu?”
Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu qua, liếc nhìn Loana một cái, sắc mặt rất lạnh. “Chưa có ai dám động vào người của tôi.”
Loana bị ánh mắt của Thẩm Mục Phạm làm run lên nhưng vẫn cố giả vờ cứng cỏi, cười lạnh. “Ha ha, tôi động bào đó, cậu có thể làm gì nào?”
“Làm gì à?” Thẩm Mục Phạm nhếch miệng lên. “Bà sẽ sớm biết ngay thôi…” 






Không cần quan sát vẻ mặt Thẩm Mục Phạm, Bạch Chi Âm cũng có thể nhận thấy được cơn tức giận toát ra từ trong mắt anh, giống như gợn sóng thủy triều ùn ùn kéo đến đánh tới tấp, khiến kẻ khác phát lạnh đến nghẹt thở.
Cô biết anh không vui, có điều không dám xác định là do bản thân mình hay là do Loana.
Im lặng. Sự im lặng đến nỗi khiến người ta thấy áp lực.
Cánh tay ở trên lưng cô buộc chặt như sắt, cô có chút đau nhưng không dám lộn xộn, chỉ có thể tùy ý anh nắm chặt tay bước về phía trước.
Lên xe, anh đóng mạnh cửa xe một cái. Tiếng rầm chấn tai vang lên khiến cô giật bắn cả mì


XtGem Forum catalog