Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.
m tính nóng rực phả vào mặt Bạch Chi Âm. Chiếc lưỡi của anh linh hoạt xâm nhập vào miệng cô, trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại của cô. Một tay của anh đặt sau gáy Bạch Chi Âm, đè cô tới gần đôi môi tham lam của mình, hôn càng thêm nồng nhiệt.
Một lúc sau, hai đôi môi kề sát nhau mới tách ra. Bạch Chi Âm ngơ ngác nhìn anh, mắt trợn tròn xoe.
Có ai nói cho cô biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Thẩm Mục Phạm hôn cô?!!!
Dáng vẻ ngẩn ngơ của Bạch Chi Âm khiến Thẩm Mục Phạm thấy rất vui. Anh nhoài người tới vén một lọn tóc của cô ra sau vành tai, những ngón tay thon dài trượt vào tóc cô, lặng lẽ kéo cô đến gần mình, nụ hôn nồng cháy lại tiếp diễn.
Khác với lúc nãy, nụ hôn của anh lúc này rất dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô, cực kỳ kiên nhẫn dùng đầu lưỡi để kích thích, thâm nhập từng chút một, hết sức triền miên.
Còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn kinh hoàng thì Bạch Chi Âm đã bị nụ hôn ngọt ngào như gió xuân này khiến cho mê muội. Mãi đến khi nghe được một tràng tiếng còi xe inh ỏi, cô mới giật mình bừng tỉnh.
Cô lập tức mở mắt ra, cật lực cắn mạnh vào đôi môi đang âu yếm bờ môi của mình. Mùi máu tươi mằn mặn nhanh chóng lan ra trong khoang miệng…
Thẩm Mục Phạm bị đau đến nhíu mày nhưng vẫn không chịu buông cô ra mà tiếp tục say sưa gặm nhấm bờ môi mềm mọng của cô. Mãi đến khi hôn khắp môi cô một lượt thì anh mới quyến luyến thả cô ra, cụng đầu vào trán cô, cười rất dịu dàng mà cũng rất gian tà. “Đây là nụ hôn đầu của em sao?”
Thấy mặt cô lập tức đỏ ửng, Thẩm Mục Phạm biết ngay là mình đã đoán đúng nên cười rất thích thú. Tay anh càn quấy lướt qua cánh môi hơi sưng của cô, sau đó trêu đùa. “Thảo nào mà không biết đáp trả.”
Bạch Chi Âm kinh ngạc đến trợn tròn mắt, không dám tin là anh lại vô sỉ tới trình độ này, sàm sỡ cô rồi còn chê cô không có kinh nghiệm.
Bộ dáng này của cô khiến cho Thẩm Mục Phạm phải bật cười, khóe môi nhếch càng cao. “Không sao, tôi không ghét bỏ đâu.”
Bạch Chi Âm bị anh trêu chọc nên lửa giận bốc lên, vung tay định tát vào gương mặt đang tươi cười kia. Đáng tiếc cô vừa giơ tay ra là đã bị Thẩm Mục Phạm dễ dàng bắt lại được, sau đó kéo qua dán lên đôi môi bị cô cắn nát của mình, nhẹ nhàng cọ xát, không ngừng trêu ghẹo cô. “Không sao, sau này tôi có thể tập luyện với em.”
Khi nhìn thấy đôi môi hơi sưng mọng của cô, mày Liên Hi nhíu thật chặt. “Chẳng phải tôi bảo nó ở bên cạnh cô sao?”
“Là do tôi bảo anh ấy đi trước.” Sợ Liên Lãng bị mắng lây, Bạch Chi Âm vội vàng giải thích. “Xe đậu hơi xa nên tôi không muốn đi đường, vì thế bảo anh ấy lấy xe qua đây.”
Liên Hi biết rằng cậu em ngốc của mình không trấn được Bạch Chi Âm nên không trách tội nữa, có điều sắc mặt thì không vui, kéo lấy cánh tay của Bạch Chi Âm. “Đi thôi, đi xe của tôi về.”
Bạch Chi Âm gật đầu, quay người đi theo anh. Nhưng vừa đi được vài bước, tay phải của cô đột nhiên bị níu lại, một sức mạnh vừa phải kéo ngược cô về, ngăn cản bước chân đang tiến tới của cô.
Ở đây chỉ có ba người, không cần đoán cũng biết ai đang kéo cô lại. Bạch Chi Âm quay đầu lại, tức tối nhìn chủ nhân của cánh tay. “Thẩm Mục Phạm, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”
Đối mặt với cơn phẫn nộ của cô, Thẩm Mục Phạm vẫn hết sức ôn hòa và nhẹ nhàng, chậm rãi nói. “Tôi đưa em về.”
Lần này, không đợi Bạch Chi Âm từ chối, Liên Hi đã lên tiếng trước. “Anh Thẩm, xin anh buông tay ra.”
“Đây cũng chính là những lời tôi muốn nói với anh.” Thẩm Mục Phạm thản nhiên nói, lời nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa vẻ thù địch rất khó thấy, đôi mắt đen thẳm cũng nghiêm túc hơn lúc nãy.
Liên Hi nhướng mày lên, không thèm nói chuyện, trong lòng đã có phán đoán. Thân là đàn ông, đương nhiên anh có thể nhận ra vẻ chiếm hữu mãnh liệt trong giọng nói của Thẩm Mục Phạm. Có điều… Anh liếc nhìn đôi má hồng hồng của Bạch Chi Âm, hơi do dự không quyết định được, không biết mấy ngày trước cô nói đã buông tay là lạt mềm buộc chặt hay là thật sự thất vọng nên muốn buông xuôi. Vì thế, anh không biết nên giúp cô thoát khỏi hang hùm hay là giúp cô một tay, săn được con mồi.
Trong lúc Liên Hi đang do dự thì Thẩm Mục Phạm đã cướp được thời cơ, dùng sức kéo một cái khiến Bạch Chi Âm nhào vào lòng mình, tay thì ngang tàng siết chặt eo cô, tràn ngập vẻ chiếm hữu.
Liên Lãng hoàn hồn lại, lập tức muốn đoạt cô trở về nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như tên bắn của Thẩm Mục Phạm. “Anh Liên, người của Thẩm Mục Phạm tôi còn cần người khác đưa về sao.”
Bạch Chi Âm đang giãy giụa trong lòng anh, nghe thế thì cứng đờ người, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người của anh là có ý gì? Lẽ nào…
Phát hiện cô đang thất thần, Thẩm Mục Phạm mỉm cười rồi kèm cô đi về phía trước. Liên Hi thấy thế thì không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bước tới chặn lại. “Xin lỗi, anh không thể dẫn cô ấy đi.”
Thẩm Mục Phạm à một tiếng, khẽ nheo mắt lại, giọng ẩn chứa vẻ sắc lạnh. “Có thể hay không không phải do anh quyết định.”
Mặc dù giọng của anh còn lạnh hơn là không khí ở Siberia nhưng Liên Hi vẫn không hề sợ