Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.
đãi nhân viên.”
Một câu xác định Bạch Chi Âm đã được mời đảm nhiệm chức vụ mới. Bạch Chi Âm vừa định rèn sắt khi còn nóng, làm cho Nghiên Hi cùng đi thì nhìn thấy vẻ mặt làm khó dễ của Thẩm Mục Phạm. “Em đi thì ai chăm sóc anh.”
“Đâu phải anh thiếu tay thiếu chân, không lo được cho mình. “Bạch Chi Âm khinh thường nói.
“Anh có thói quen ăn đồ ăn em nấu.” Thẩm Mục Phạm đáp.
Nhìn ra Thẩm Mục Phạm không có ý thả người, Nghiêm Chinh vừa vui mừng lại vừa cảm thấy buồn bã mất mát. Vui mừng là vì cuối cùng anh cũng buông Đường Đường để nếm thử một lại cảm tình mới; mất mát là vì bản thân mình vừa đính hôn xong nhưng lại không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy thật trống trải và khó chịu. Anh không biết việc mình kiên trì với Lâm Nhân liệu là đúng hay sai.
Thầm thở dài, Nghiêm Chinh liếc qua, nhìn về phía nụ cười của Doãn Nghiên Hi, nảy ra một ý hay cho bạn mình. “Không biết cô Doãn có đồng ý đến để giúp tôi không?
Dĩ nhiên là Bạch Chi Âm không thực sự muốn giúp đỡ Nghiêm Chinh xử lý chuyện quỹ từ thiện, sở dĩ tự đề cử chính mình là muốn cho anh ta thấy rằng, không phải là cô đang làm việc cho Thẩm Mục Phạm, hơn nữa đến lúc đó cô còn có thể dẫn Nghiên Hi đi cùng, như vậy mới có thể làm cho Nghiên Hi có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Nghiêm Chinh.
Lần này đúng là quá tốt rồi, chính anh đã chủ động đề nghị Doãn Nghiên Hi giúp đỡ thì cô là người ở giữa đương nhiên là phải bắt lấy cơ hội này. Vì thế không đợi cho Nghiên Hi kịp mở miệng, cô đã vội vàng trả lời. “Sẵn lòng thôi, hôm qua cô ấy vẫn còn nói là đang tìm việc mà.”
Nghiêm Chinh đương nhiên là biết cô muốn giúp bạn tốt của mình, hơn nữa Thẩm Mục Phạm cũng đã nói là không muốn ‘thả người’, vì vậy anh cũng không có ý định để Bạch Chi Âm giúp mình nữa. Giờ lại nghe được Doãn Nghiên Hi sẵn lòng làm việc, anh liền tỏ ra khách sáo nói. ” Hy vọng cô Doãn sẽ không chê bai dự án nhỏ này.”
“Sao có thể chứ?” Doãn Nghiên Hi nở một nụ cười xinh đẹp. “Phải nói là được chủ tịch Nghiêm đánh giá cao, quả là vinh hạnh cho tôi.”
“Cô Doãn đừng quá khiêm tốn.” Nghiêm Chinh lấy ra danh thiếp của mình, “Trên đây có số điện thoại của tôi, cô xem thử lúc nào rảnh thì chúng ta hẹn nhau để bàn bạc cụ thể hơn về công việc này.”
“Ra là vậy.” Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô, thuận miệng hỏi. “Lần này cô ấy trở về đây là muốn định cư luôn sao?”
Bạch Chi Âm hơi trầm mặc một lát. “Chắc là vậy.”
Thẩm Mục Phạm thấy trong mắt cô có vẻ hơi chần chừ, lại tiếp tục thăm dò. “Đúng rồi, cô ấy đang ở bên đó, vậy bên này cũng có người thân chứ?”
Người thân? Bạch Chi Âm nhăn mày, nhớ tới thân thế của Nghiên Hi, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia châm biếm, người thân như thế không có cũng được. Cười xong cô đột nhiên mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mục Phạm, cảnh giác. “Anh định làm gì mà lại đi hỏi về cô ấy vậy?”
“Sao nào, ghen ư?” Thẩm Mục Phạm không trả lời câu hỏi của cô mà lại cầm lấy tay của cô đưa lên trên môi. “Yên tâm đi, anh không có hứng thú gì với cô ấy đâu.”
Anh quả thực là có chút hứng thú đối với suy tính của hai cô, Doãn Nghiên Hi đột nhiên xuất hiện, Bạch Chi Âm nhiệt tình đến mức khác thường đối với dự án quỹ từ thiện này, hai cô còn len lén trao đổi ánh mắt với nhau… Mọi chuyện đúng là rất bí ẩn.
Nếu như anh đoán không sai thì mục đích của Nghiên Hi là muốn tiếp cận Nghiêm Chinh, tuy không rõ cô muốn tiếp cận Nghiêm Chinh để làm gì, hay là cô đang có toan tính gì khác, nhưng anh tin chắc là dù thế nào thì Nghiêm Chinh cũng sẽ xử lý tốt. Hơn nữa lại nghĩ đến cuộc nói chuyện mà mấy ngày trước của anh và Nghiêm Chinh thì anh thậm chí lại có chút mong đợi việc xuất hiện một Doãn Nghiên Hi sẽ có thể là một tác động gì đó đến chuyện của Nghiêm Chinh và Lâm Nhân, thúc đẩy thêm cho chuyện tình cảm của hai người hoặc ít nhất cũng sẽ khiến cho Nghiêm Chinh hiểu rõ được trái tim của mình muốn gì.
Mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khẽ của anh, Bạch Chi Âm có chút nghi ngờ, quay đầu lại hỏi. “Sao anh lại thở dài?”
“Không có gì.” Thẩm Mục Phạm khéo léo chuyển sang chủ đề khác. “Đúng rồi, em thật sự là muốn đi giúp Nghiêm Chinh xử lý chuyện quỹ từ thiện đấy ư?”
Bạch Chi Âm nhướng mày lên. “Nếu anh không muốn em đi thì em sẽ không đi nữa.” Dù sao thì cô cũng không thực sự muốn đi.
“Nghe lời vậy sao?” Thẩm Mục Phạm lại hôn một cái lên tay cô. “Không phải em nói là muốn đổi việc sao?”
Xúc cảm nhẹ nhàng từ những ngón tay truyền vào trong tim, nhồn nhột giống như là có một cánh lông chim nhẹ nhàng quét qua, tựa như là cả người cô đều đang được hôn, cô liền dứt khoát rút khỏi tay anh, rồi lại như đang giận hờn mà lấy tay che đi mũi miệng của anh, khỏi cho anh lại làm rộn nữa.
Thẩm Mục Phạm bị che lại, quả thật là không có cách nào hôn cô được nữa nên chỉ còn biết cắn lên tay cô một cái, bị đau cô kêu lên một tiếng. “Am làm gì thế, sao lại cắn em?”
“Em để tay lên miệng anh không phải là bảo anh cắn sao?” Thẩm Mục Phạm lý lẽ trả lời lại.
Đối v