Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
…” Cô ngừng một chút, lựa lời nói. “Trước kia anh chưa từng đề cập qua, em nghĩ anh còn chưa nghĩ có muốn cưới em hay không.”
“Trước kia là chưa nghĩ đến.” Thẩm Mục Phạm thẳng thắn nói. “Vì anh không xác định được trong lòng em rốt cuộc có anh không.”
Không đợi cô đáp, anh tiếp tục nói. “Em có nhớ anh đã từng nói, anh chỉ cưới người con gái yêu anh.”
Nhìn cô gật đầu, Thẩm Mục Phạm cầm tay cô đặt lên môi. “Bây giờ anh đã biết được em yêu anh.”
Bạch Chi Âm mờ mịt nhìn Thẩm Mục Phạm, cô rất muốn hỏi anh làm sao xác định được, bởi ngay cả chính cô cũng chưa biết rõ tình cảm của cô đối với anh rốt cuộc là yêu, hay vẫn chỉ là vì có việc nhờ vả anh nên mới bằng lòng ở bên anh, hoặc cũng có thể ở bên anh lâu quá, anh trở thành thói quen của cô.
Từ hồi lâu đến bây giờ, cô vắt óc tính kế, thận trọng từng bước là vì muốn gả cho anh. Bây giờ anh muốn kết hôn với cô, cô hẳn là phải vui mừng mới đúng, nhưng… vì sao trong lòng lại hoảng sợ chứ? Nhắm mắt lại, cô thấy chính mình như đang đi trên sợi dây thép, đích đến đã gần trong gang tấc, cơ thể lại lảo đảo dữ dội, tựa như nếu có một cơn gió to thổi đến, có thể cuốn cô rơi xuống vực sâu nghìn mét.
Nhưng chuyện đã tới bước này, sợi dây thép treo lơ lửng tính mạng cô giờ đã không còn đường lui, trước kia từng bước tiến tới là ước mơ thắng lợi tha thiết của cô, nhưng ngoài tiến về phía trước, cô không còn cách nào khác.
***
Tin tức Thẩm Mục Phạm kết hôn với Bạch Chi Âm được công bố liền kích động nghìn cơn sóng. Các công ty truyền thông báo chí đều cùng đưa tin hôn sự của hai người. Ngày đầu tiên, tờ Tuần san mới đăng khách sạn họ chuẩn bị bữa tiệc, ngày tiếp theo đăng hai người đã chọn nhà thiết kế nổi tiếng may áo cưới…
Đương nhiên, toàn bộ đều xoay quanh câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem gả cho hoàng tử, nhưng lại có người cực kì tức giận, trong đó căm giận nhất là Bạch Phi Dương.
Mới đầu nhìn thấy giới truyền thông công bố chuyện hôn sự của bọn họ, Bạch Phi Dương còn không thèm đoái hoài đến, nghĩ rằng chẳng qua giống trước kia chỉ được vài ngày, chỉ là mấy tin tức giải trí. Nhưng khi Thẩm Mục Phạm công khai thông báo hôn lễ tổ chức vào cuối năm, ông ta mới giật mình phát giác tất cả đều là sự thật, con chó ông nuôi bên cạnh nhiều năm như vậy cư nhiên dám ở sau lưng ông đi theo một chủ nhân mới, từ nay về sau hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.
Con tiểu tiện nhân này dám lừa ông, cánh đã cứng muốn bay đi ư, đừng hòng nghĩ đến.
Bạch Phi Dương vứt tờ báo xuống đất, tức giận đùng đùng gọi điện cho Bạch Chi Âm. “Cô lập tức về đây cho tôi.”
Đứng trước cổng chính nhà họ Bạch, Bạch Chi Âm xúc động vạn phần. Bắt đầu từ ngày giấu hết nanh vuốt trên người mình để làm trâu làm ngựa cho Bạch Phi Dương, cô đã vô số lần tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể đứng thẳng người, đĩnh đạc đi vào cửa nhà họ Bạch, nhìn những người trong nhà ấy bằng nửa con mắt.
Nhờ phúc của Thẩm Mục Phạm, ngày ấy cũng đã đến rồi đây!
Môi nhếch thành một nụ cười thắng lợi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Liên Hi. “Nếu nửa tiếng nữa mà tôi chưa đi ra thì dẫn người xông thẳng vào, đương nhiên đừng quên báo cho anh ấy.”
Nhắn tin xong, cô cất di động đi, nhấn chuông cửa. Người mở cửa chính là thím Lí, bà vừa thấy Bạch Chi Âm là vội vàng kéo cô lại, nói thật nhỏ: “Cô ba, sao cô lại về đây. Mau đi đi, ông chủ ông ấy…”
“Thím Lí.” Bạch Chi Âm ngắt lời cảnh báo của thím ấy. “Yên tâm, cháu sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói xong, cô vòng qua người thím Lí để đi thẳng vào trong.
Khẽ liếc mắt một cái, Bạch Chi Âm nói thẳng vào vấn đề. “Ông định dùng quyền giám hộ Tiểu Thiên để uy hiếp tôi sao?”
“Thì ra cô còn nhớ tới.” Bạch Phi Dương cười lạnh. Đánh rắn dập đầu, chỉ cần ông ta còn nắm giữ điểm yếu của cô thì cho dù cô có đủ lông đủ cánh thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta.
Bạch Chi Âm khoanh hai tay trước ngực, khẽ nhếch môi lên cười. “Ông cảm thấy lần này tôi sẽ chịu khuất phục sao?”
“Cô có thể không khuất phục.” Bạch Phi Dương bước thẳng về phía sô pha, ngồi xuống, từ tốn nói. “Chỉ cần cô không sợ nó bị đối xử như bệnh nhân tâm thần, chỉ cần cô không sợ nó phát bệnh nặng tới mức tự làm tổn hại tới mình…”
Tiểu Thiên chỉ gặp vấn đề về trí tuệ chứ chắc chắn không bị mắc bệnh thần kinh, càng không tự làm tổn hại tới mình. Ông ta đang ám chỉ với cô rằng nếu dám không nghe lời thì Tiểu Thiên sẽ phải nguy hiểm tới tính mạng.
Sự uy hiếp và dọa dẫm tràn ngập. Nếu đổi là trước kia, Bạch Chi Âm đã sớm hoảng loạn nhưng bây giờ, cô hết sức trấn tĩnh, trấn tĩnh đến độ trong lòng Bạch Phi Dương bắt đầu cảm thấy chột dạ, không khỏi hoài nghi. “Lẽ nào vì gả vào nhà giàu, cô không thèm để ý đến sự sống chết của thằng khờ đó?”
“Rất lâu về trước, tôi đã nói với cô là vận mạng của em trai cô phụ thuộc vào cô. Nó sống hay chết, sống tốt hay không tốt đều dựa vào quyết định của cô.” Bạch Phi Dương nói thẳng không vòng vo. “Nếu cô tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, gả cho Mã Thụy Binh th