XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

có thể anh là một gian thương chính hiệu, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ép giá xuống thấp.
Trước mắt, khi chưa nhìn rõ được mục đích của anh, cô chỉ có thể đánh cược một phen theo cảm giác của mình.
Bạch Chi Âm nắm chặt tay, hít sâu một hơi. “Anh nghĩ chiếc đĩa ấy là tôi nhặt được sao?”
“Tôi đã đưa ra điều kiện rồi, có bán hay không là tùy cô.” Thẩm Mục Phạm nói một cách hết sức dửng dưng.
“Không bán!” Bạch Chi Âm đứng bật dậy, tức giận nói. “Cho dù tôi ném nó xuống biển cũng hơn là bán lỗ cho anh.”
Nói xong, cô đẩy ghế ra, cầm túi xách lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Cô giẫm chân rất mạnh, như là rất tức giận nhưng có trời mới biết mỗi bước cô đi cứ như đang lơ lửng trên mây. Cô đang đợi Thẩm Mục Phạm gọi cô lại. Thế nhưng, mãi đến khi cô ra khỏi câu lạc bộ thì vẫn không thấy anh giữ cô lại. Lẽ nào cô đã đoán sai thật, không phải Thẩm Mục Phạm đang thử cô mà chỉ đang ép giá?
Đứng trước cửa câu lạc bộ, Bạch Chi Âm quay đầu lại nhìn cánh cửa, đấu tranh nội tâm xem có cần quay vào trong nói mình đã hối hận hay không? Nhưng lòng kiêu ngạo lại không cho phép cô thỏa hiệp và nhận thua. Huống chi nếu bây giờ cô vào, càng chứng tỏ lời đề nghị của cô là có vấn đề.
Thôi vậy, về nhà trước đã, tìm Liên Hi bàn bạc kỹ hơn đi.
Khu Thuyền Loan không sầm uất bằng khu Trung Hoàn, chưa tới 10 giờ mà đường cái đã vắng tanh. Cô đứng bên đường đợi cả buổi trời mà vẫn không bắt được xe taxi, đành phải đi về phía trạm xe điện ngầm. Cô vừa đi vừa hối hận mình chần chừ không quyết, nghĩ này nghĩ nọ khiến làm lỡ mất cơ hội khó gặp.
Nghĩ đến việc tâm huyết nhiều năm của mình đã đổ sông đổ biển, cô tức tối đá thật mạnh vào vỏ lon nước bên đường. Ai ngờ người đến vận xui thì uống nước cũng có thể mắc nghẹn, cô không đá trúng vỏ lon nước mà lại bị trật chân, mất thăng bằng, ngã dập mông xuống đường, đau đến nỗi cả buổi trời không đứng dậy được.
Trời vào thu nên buổi tối hơi lạnh, khi từ trong thẩm mỹ viện đi ra, cô chỉ mặc một cái áo ngắn tay, lúc này ngồi trên đường cái bị gió thổi qua thì lập tức lạnh run lên, rồi nghĩ tới kế hoạch trù tính bao năm nay trở thành công cốc thì không chỉ lòng thấy giá băng mà nước mắt cũng lập tức tuôn trào, không sao nén được.
Ở chỗ ngoặt cách đó mấy mét, Thẩm Mục Phạm ngồi trong xe nhìn Bạch Chi Âm ngồi bó gối, cong như con tôm, một cảm xúc kỳ lạ bỗng tràn ra trong lòng anh.
Lúc nãy anh cố ý ép giá xuống thấp là để thử cô, nếu cô lập tức đồng ý thì chứng tỏ cô đã nói dối. Sau khi cô từ chối, sở dĩ anh không gọi cô lại là vì muốn thử tiếp xem cô không muốn bán thật hay chỉ chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Anh vốn định đợi qua đêm nay sẽ tiếp tục thăm dò cô sau, nhưng không ngờ vừa lái xe ra thì đã nhìn thấy một mình cô đi trên đường, bóng dáng mảnh mai ấy nhìn có vẻ rất mong manh, khiến anh phải đi theo cô giống như bị ma xui quỷ khiến. Thấy cô vụng về bị ngã xuống đất, nhìn cô vùi mặt vào đầu gối, tư thế ấy khiến anh nhớ tới một cô gái. Năm ấy cô gái kia cũng thế, cuộn mình lại trên boong tàu, lén khóc một mình.
Nghĩ tới Đường Đường, tim Thẩm Mục Phạm dần dần cảm thấy vị cay đắng. Khi hoàn hồn lại, ngước đầu lên nhìn Bạch Chi Âm thì mới phát hiện cô đang bị hai tên đàn ông vây quanh. Tim anh se thắt lại, giẫm chân ga thật mạnh, xe vọt qua đó như tên bắn.
Về phần hai gã du côn kia, lúc nãy thấy có một cô gái ngồi trên đường cái, cứ tưởng là sẽ kiếm chác được gì. Ai ngờ còn chưa kịp đùa bỡn cô thì đã bị ánh đèn xe chiếu thẳng vào khiến chói không mở được mắt. Đợi đến khi mắt thích ứng được thì liền nhìn thấy một người đàn ông lăm lăm bước xuống xe với vẻ mặt dữ dằn, bộ dáng giống như là muốn giết người khiến hai gã kia hoảng sợ không dám đứng đó nữa mà ba chân bốn cẳng chạy mất.
Bạch Chi Âm thấy ánh đèn xe chiếu tới nên ngẩng đầu lên xem. Khi nhìn rõ người đến là ai thì lập tức quay người sang chỗ khác, đưa tay lau nước mắt. Nhưng khi nói chuyện thì giọng đã hơi khàn khàn. “Sao lại là anh?”
Dáng vẻ tỏ ra mạnh mẽ khi ở trước mặt người khác của cô rất giống với Đường Đường, khiến cho một góc nào đó trong trái tim Thẩm Mục Phạm rung động một chút. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà ngồi xuống xem xét mắt cá chân cho cô. “Bị ngã đau chỗ nào?”
Bạch Chi Âm khóc xong mệt quá, bộ óc thông minh đã bỏ quên vấn đề là sao anh lại biết mình bị ngã, chỉ hít một cái, tỏ ra mạnh mẽ. “Tôi không… á!”
Từ ‘sao’ bị cơn đau ở mắt cá chân bất ngờ ập tới cắt đứt. Cô định rụt chân lại theo bản năng thì đã bị Thẩm Mục Phạm giữ thật chặt. “Đừng nhúc nhích, để tôi xem xem có bị động vào xương cốt không?”
Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nắn vùng mắt cá chân đã bị sưng phù lên. Cảm giác đau đớn như bị xát muối lập tức lan ra toàn thân, khiến cô phải co người lại, cắn chặt môi, hít hà.
Thấy cô đau tới nỗi trán toát mồ hôi mà vẫn không chịu kêu lên một tiếng thì một cảm xúc khó nói thành lời bỗng dâng lên trong lòng Thẩm Mục Phạm. Động tác của anh cũng bất giác nhẹ nhàng hơn nhiều. “Không bị thương đến xương cốt, có lẽ là chỉ bị thương dây chằng. Tôi đưa cô tới bệnh viên băng