Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.

bó một chút.”
“Không cần đâu, anh cứ đi đi, tôi gọi người tới đón tôi.” Bạch Chi Âm cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô không biết nắm lấy cơ hội tốt này thì thôi đi, còn đuổi anh nữa chứ. Đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Nhưng vào lúc này, cô thật sự không muốn nhìn thấy Thẩm Mục Phạm, càng không muốn để anh nhìn thấy bộ dáng yếu đuối chật vật này của mình.
Thẩm Mục Phạm nói với bản thân mình rằng nếu cô đã không biết ơn thì đừng xía vào chuyện của người khác nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô run rẩy móc điện thoại ra, cảm giác khác thường trong lòng anh lập tức biến thành một ngọn lửa giận vô cớ, khiến cho anh không kịp nghĩ ngợi gì mà đưa tay giật lấy điện thoại của cô, cắt đứt cuộc điện thoại đang được nối, sau đó bế thốc cô lên, bước nhanh về phía chiếc xe trong ánh mắt oán giận và bất mãn của cô.






Băng Tan
Thẩm Mục Phạm bế cô đi thẳng đến bên cạnh chiếc xe, nhét vào chiếc ghế bên cạnh ghế lại, dặn cô: “Đừng lộn xộn.”
Bạch Chi Âm lườm anh một cái, đưa tay kéo dây an toàn, thắt lại, sau đó quay đầu sang phía bên kia, không thèm nhìn anh.
Bộ dáng tức giận của cô khiến cho Thẩm Mục Phạm nở nụ cười khẽ, đôi mắt đen thẳm cứ đảo qua đảo lại trên mặt cô một lát mới chịu dời đi. Anh xoay người qua đóng cửa lại cho cô, sau đó ngồi vào chỗ của mình, khởi động xe.
Dựa theo chỉ dẫn của GPS, Thẩm Mục Phạm lái xe về phía bệnh viện gần nhất, thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn sang Bạch Chi Âm, nhìn cô lặng lẳng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, yên lặng đến mức hơi thở cũng rất nhẹ nhàng.
Khi mẹ biết bọn họ bị ức hiếp, chẳng những không bênh vực mà còn cảnh cáo bọn họ không được gây chuyện, không được chọc giận người nhà họ Bạch thì cuối cùng cô cũng hiểu ra, ở nơi này cô không thể trông cậy vào bất cứ ai. Vì bản thân, vì Tiểu Thiên, cô nhất định phải đứng vững trong nhà họ Bạch, phải khiến cho lão già kia trọng dụng cô, như thế mới có thể khiến cho Tiểu Thiên không bị ức hiếp.
Cô lẳng lặng quan sát những sở thích của ông lão, sau đó làm như vô tình bộc lộ năng lực của mình, thành công thu hút được sự chú ý của ông ta, rồi như mong muốn của ông ta, biến mình thành một con chó không có chủ kiến, hết sức cảm kích ân đức của nhà họ Bạch, cam tâm tình nguyện thịt nát xương tan vì ông ta.
Những người khác trong nhà họ Bạch đều nói xấu sau lưng rằng cô ngu ngốc, rằng cô ngu trung, rằng cô bị ông ta lợi dụng không sót một chút gì. Nhưng bọn họ không biết rằng nếu không giả vờ ngu ngốc như thế thì cô sẽ không thể vượt qua hàng loạt thử thách của ông ta một cách thuận lợi, sẽ không được ông ta trọng dụng, cũng không có cách nào để bảo vệ Tiểu Thiên.
Trên đời này, Tiểu Thiên là vướng bận duy nhất của cô. Bạch Phi Dương biết rất rõ điều này cho nên đã dùng danh nghĩa người giám hộ để sai người canh giữ Tiểu Thiên 24/24. Vì sự an toàn của Tiểu Thiên, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi cơ hội thoát khỏi đó.
Nhưng khi Bạch Phi Dương giao việc buôn lậu các hiện vật văn hóa cho cô thì cô đã hiểu ra rằng ông ta sẽ không dễ dàng để cho cô đi. Muốn dẫn Tiểu Thiên đi khỏi nhà họ Bạch thì chỉ có một biện pháp duy nhất chính là tìm một chỗ dựa vững chắc, có thế lực còn mạnh hơn cả nhà họ Bạch, khiến cho Bạch Phi Dương không thể nói ‘không’. Đối với cô mà nói, cơ hội duy nhất chính là người này.
Thẩm Mục Phạm chính là người mà cô đã tuyển chọn trong hàng ngàn người. Thứ mà cô xem trọng không chỉ là khả năng tài chính hùng hậu của tập đoàn Thẩm Thị mà còn là quan hệ ngầm sau lưng nhà họ Thẩm, khiến Bạch Phi Dương không thể không kiêng dè.
Cô thận trọng từng bước, tạo cơ hội để tiếp cận Thẩm Mục Phạm chính là muốn khiến cho anh thích mình, mượn thế lực của anh để dẫn Tiểu Thiên rời khỏi nhà họ Bạch. Nhưng giờ khắc này, cô cảm thấy mình thật là đáng thương. Không có tình thân, bây giờ ngay cả tình yêu cũng mang ra bán được.
Bạch Chi Âm nhắm mắt lại, thở dài một hơi nặng nề. Cô mệt mỏi quá, rất muốn gỡ bỏ hết tất cả những lớp ngụy trang trên mặt mình, rất muốn được nghỉ ngơi một chút.
Thấy cô nhắm mắt lại không nói chuyện, Thẩm Mục Phạm cũng không lên tiếng nữa. Đến bệnh viện, anh dừng xe lại, vòng qua bên phía cô ngồi định mở cửa đỡ cô ra nhưng không ngờ cô đã đẩy cửa ra, nhảy lò cò một chân, sau đó đỡ cửa xe đứng vững.
Thẩm Mục Phạm nhướng mày, khom người xuống bế thốc cô lên lần nữa.
Lần này Bạch Chi Âm không phản đối mà ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Nhưng từ khi vào phòng khám đến khi bôi thuốc xong, cô không nói thêm một câu nào nữa. Ngay cả khi vào khám, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh thì cô cũng chỉ cắn môi xuýt xoa một chút chứ không rên rỉ hay kêu la tiếng nào, khiến cho Thẩm Mục Phạm thấy mà phải nhăn mày, ước gì có thể cạy hàm răng của cô ra, giải cứu cánh môi đang bị ngược đãi kia.
Bôi thuốc xong, Bạch Chi Âm từ chối, không muốn làm phiền Thẩm Mục Phạm nữa. “Cảm ơn chủ tịch Thẩm đã đưa tôi tới bệnh viện. Hôm khác tôi sẽ gửi tiền viện phí cho anh sau. Anh về trước đi, tôi sẽ gọi tài xế tới đón tôi.”
Thẩm Mục Phạm đưa tay lê


Snack's 1967